Chiều thu trở lại – Uyên Di

Chiều nay vì không cần ngồi lại họp cho tuần này nên mình được đi rời khỏi chỗ làm sớm, lúc nắng thu còn đẹp hiền từ mà lộng lẫy. Hôm nay con gái lớn cũng đã được quay trở lại trường học sau 7 tuần ở nhà cách ly không gặp bạn bè. Lái xe trên chặng đường Royal Parade hướng về thành phố dưới cái nắng dìu dịu màu mật ong, ngắm những chiếc lá vàng óng lấp lánh đong đưa. Khi cơn gió lành lạnh đi qua,…

Read More

Lê Tín Hương Và Những Niềm Riêng

 Triệu Thần Lê Tín Hương sinh năm 1949. Cô học trò xứ Huế xưa vẫn còn cái vẻ e thẹn khi nói về những ca khúc của mình, ngay cả với người quen. Hai mươi mốt tuổi, chị bắt đầu viết nhạc. Với cái vốn thanh nhạc học rất bài bản, những ca khúc của chị ắt hẳn không tệ về mặt âm điệu. Nhưng có lẽ, cái đặc trưng trong nhạc của chị nằm ở phần ca từ, mà đôi khi, có người cảm thấy là … hơi chán.…

Read More

Niềm Vui Cuối Tuần – Tamar Lê

Niềm Vui Cuối Tuần sau khung cửa hẹp Hồi còn học trung học, tuổi thì còn quá trẻ, vậy mà thầy cứ đem mấy bài văn thơ ‘nhàn’ ra ngâm nga với đám học trò, ca tụng tuổi già về vườn, ra ao tắm, rồi vui với thiên nhiên, saying ‘au revoir’ cuộc sống bon chen của phố phường, v.v… Thật sự mà nói, tụi này lúc đó đang sống ở làng, chiếc xe đạp con chưa có, nói chi đến “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo.” Nhưng vì…

Read More

Hà Phương em gái Cẩm Ly với tỷ phú gốc Việt giàu nhất nước Mỹ

  Hà Phương và doanh nhân Chính Chu gặp gỡ thông qua Trần Bảo Sơn. Ban đầu, cả hai đều không biết về sự nổi tiếng, giàu có của đối phương. Ca sĩ Cẩm Ly có 2 em gái ruột xinh đẹp là Hà Phương và Minh Tuyết. Cả 2 đều là ca sĩ thành danh và có cuộc sống sung túc. Trong đó, Hà Phương được nhắc đến nhiều nhất khi sở hữu lâu đài đồ sộ, khối tài sản khổng lồ. Trên đất Mỹ, chồng Hà Phương –…

Read More

Còn Tuổi Nào Cho Em – Như Hảo

Còn Tuổi Nào Cho Em –  Như Hảo Aimez-vous Brahms… by Françoise Sagan “She stood at this mirror to kill time only to discover – she smiled at the thought – that time was gradually, painlessly killing her, aiming its blows at an appearance she knew had been loved”. (Aimez-vous Brahms, by Françoise Sagan) Françoise Sagan viết tiểu thuyết khi cô còn trẻ, cái tuổi mà những cô gái Pháp khác đang mộng mơ, hay quay cuồng với lối sống mới. Trái lại Françoise Sagan thì nội tâm hơn, bắt…

Read More

HOA CAU NỞ MUỘN

(Lời nhắn nhủ của một thiếu phụ!) *** Chị bật khóc ngay trên bàn mổ khi nghe tiếng con oa oa cất tiếng khóc chào đời. Tiếng cô hộ lý reo to: – Con trai, nặng ba kí hai, khỏe mạnh nhé. Tốt rồi! Chị chỉ nghe được có vậy, chị cảm thấy sung sướng tuột cùng và rồi chị lịm đi trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn, chị không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Chị tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi ngay bên đầu giường.…

Read More

Hãy để ngày hôm qua ra đi – Nghiêm Lệ

Hãy để ngày hôm qua ra đi… Sáng hôm qua, chị nhận được message của em. Đọc xong, chị cứ bần thần, ray rứt. Chị không ngờ bốn câu thơ chị viết trong một ngày mưa đã vô tình khơi lại nỗi buồn của em. Ai biết được ẩn sau nụ cười là một trái tim vỡ? Cũng như bát nước đã đổ không thể hốt đầy lại, một trái tim vỡ vẫn còn đó vết sẹo ngổn ngang, Để rồi trong một chiều buồn cuối thu, chỉ cần vài…

Read More

Thằng Còm Truyện ngắn: Phong Linh

Thằng Còm ngồi chồm hổm trên cái ghế cũ trong chợ, đợi kiếm thêm ít việc làm. Sáng sớm người ta cần người xách vài xô nước, thì thể nào cũng gọi nó. Nó nhỏ người nhưng dạt đến đây lâu rồi, lại thật thà, chưa bao giờ lấy trộm, nên ai có việc gì nhẹ nhẹ cũng kêu nó làm. Chẳng ai biết nó tên gì, cứ gọi thằng Còm. Gọi mãi thành danh. Còm túm chặt bằng cả hai tay, cắn chặt răng lại, mặt nhăn nhó kéo…

Read More

‘Tôi Đi Học’ : Chuyện bây giờ mới kể của hai nữ sinh nay là mẹ.-

‘Tôi Đi Học’ : Chuyện bây giờ mới kể của hai nữ sinh nay là mẹ.- Lời tựa: Sáng nay là ngày của Mẹ, tôi nghĩ ra một món quà đặc biệt để tặng những bà mẹ, còn hay đã ra đi biền biệt. Thời gian lúc này là quý vật với những hoài niệm yêu thương của các người Mẹ khi còn cấp sách đến trường. Tôi được đọc những lời tâm sự của hai ‘nữ sinh’ yêu dấu này, nay là mẹ: Mỹ Lý (Germany) và Như Thủy…

Read More

Cà Phê Nóng với Nhạc Sĩ Viễn Trình

Cả tháng trời bị lockdown, mỗi người mỗi tâm sự: vui buồn, ấm ức, bực tức, thảnh thơi. Đúng là tình cảm bốn mùa của thành phố thân yêu Melbourne. Tối qua, message cho Viễn Trình hỏi đời sống ra sao rồi, thì anh bạn nói đang ‘Ngồi buồn ôm gối thở ra’, đời toàn là chi chi, mô mô rứa rứa.. Lên Viber xuống Viber Cái buồn nó vẫn cứng đơ trong lòng Ôm đàn gãy tỏng tòng tong Nghe loãng như nước xà bông rửa… mồm! Ngồi buồn…

Read More