Happy Father’s Day – Viễn Trình

Hôm nay là ngày đầu xuân, và cũng là a special Sunday. Melbourne đang trong thời gain lockdown, có nghĩa là cuộc sống hàng ngày bị giới hạn: không được đi ra ngoài nhà mình trên 5 cây số, không được la cà ngồi trầm tư mặc tưởng ở quán cafe, không được ra bờ sông ngồi câu cá, vân vân và vân. Nhưng buồn nhất trong ngày này là không được đi thăm cha. Từ ngày con quỷ Kung Flu virus độ̣t nhập quê nhà  kangaroo  , đời sống…

Read More

“Thôi đi Tám, đừng đếm xỉa đến vấn đề này” – Tamar Lê

Trước khi qua Úc, anh bạn Úc lúc đó sống ở Saigon cho tui lời khuyên: tránh đề tài về kỳ thị chủng tộc vì Australia là một nước đa văn hóa vì đề tài này ‘sensitive’ dể “đụng chạm”. Không biết lời khuyên này có hửu ích và thực tế không vì tôi thấy người Úc cũng cới mở và ‘lắng nghe’. Trong thâm tâm tôi, ý niệm kỳ thị không có chổ đứng, nhưng trong kinh nghiện sống hàng ngày, tôi tự hỏi mình: “không biết mình có…

Read More

Cà Phê Nóng với Nhạc Sĩ Viễn Trình

Cả tháng trời bị lockdown, mỗi người mỗi tâm sự: vui buồn, ấm ức, bực tức, thảnh thơi. Đúng là tình cảm bốn mùa của thành phố thân yêu Melbourne. Tối qua, message cho Viễn Trình hỏi đời sống ra sao rồi, thì anh bạn nói đang ‘Ngồi buồn ôm gối thở ra’, đời toàn là chi chi, mô mô rứa rứa.. Lên Viber xuống Viber Cái buồn nó vẫn cứng đơ trong lòng Ôm đàn gãy tỏng tòng tong Nghe loãng như nước xà bông rửa… mồm! Ngồi buồn…

Read More