Cha mẹ và con gái gốc Việt ở Massachusetts bị coronavirus giết chết chỉ trong vòng một tuần

Tác giả: Elaine Thompson

Dịch giả: Trúc Lam

Kim Chi Nguyen-Ngo, người trong ảnh bên trái cùng với ông Ngô Văn Võ và bà Huỳnh Thị Bảy, đã qua đời do Covid-19. Gia đình tổ chức tang lễ tại O’Connor Brothers Funeral Home ở Worcester. Nguồn: T&G Staff/ Christine Peterson

Worcester – Ông Joseph Ngô Văn Võ và vợ là bà Huỳnh Thị Bảy, có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và tuyệt vọng ở đất nước dưới sự cai trị của Cộng sản trên một chiếc thuyền mà ông lén đóng vào năm 1980, vài năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nhưng cặp vợ chồng đã kết hôn được 60 năm này không thể tránh khỏi virus Covid-19, họ đã sống những ngày cuối trong cùng một phòng ở một bệnh viện và chết cách nhau vài chục phút, vào ngày 14/5.

Ngày hai vợ chồng qua đời, cô con gái lớn nhất của họ, Ngô – Nguyễn Kim Chi, 50 tuổi, một doanh nhân là người chăm sóc cho cha mẹ của cô tại nhà của họ, đã được đưa đến bệnh viện nơi cô qua đời năm ngày sau khi mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Hai trong số 10 đứa con còn lại của hai vợ chồng là Dominic và Thúy Ngô, cả hai đều sống ở Worcester [bang Massachusetts], nói rằng giống như khi còn sống, cha mẹ họ không thể tách rời nhau. Cuộc hôn nhân của họ đã được sắp xếp, như cha mẹ của họ trước đó, nhưng họ đã gắn kết và yêu nhau.

Các anh chị em cho biết, bố mẹ luôn nắm tay nhau và thường được nhìn thấy hôn nhau. Khi họ được đưa đến Bệnh viện St. Vincent vào ngày 8 tháng 5 – với các triệu chứng ban đầu mà các thành viên trong gia đình nghĩ rằng họ bị cúm hoặc dị ứng – họ được phép ở trong cùng một phòng.

Họ đã nắm tay nhau. Bố đã qua đời trước và (khoảng 90 phút) Mẹ cũng ra đi”, Dominic, 48 tuổi, cho biết. Giống như cha mẹ và những người khác trong gia đình, anh là một người Công giáo sùng đạo. “Tôi nghĩ rằng cha mẹ đang đưa chị của chúng ta lên thiên đàng. Họ là những vị thánh. Họ là hình mẫu của chúng tôi”.

Thúy, 46 tuổi, cho biết, bố mẹ họ luôn ở bên nhau, “giống như keo dán dính vào nhau”. Chị gái của cô, Kim, một người mẹ đơn thân có ba con, thường sống với bố mẹ, đặc biệt trong 4-5 năm qua khi chị bắt đầu đến nhà của cha mẹ để chăm sóc họ khi sức khỏe của họ bắt đầu sa sút.

Thúy nói, Kim giống như cha mẹ của họ, là “người yêu thương, tốt bụng và khiêm tốn”. Người chị giống như một người mẹ đối với những đứa em của mình và thích nấu ăn cho họ. Khi chị nấu ăn cho gia đình, việc chị chuẩn bị để nấu phục vụ tới 30 thành viên khác trong gia đình là điều không bình thường.

Thúy nói: “Chị tôi luôn ở bên bố mẹ tôi 24-7, ngay cả khi họ ra quán cà phê. Họ giống như một bó với nhau. Tôi nghĩ rằng, đó là lý do vì sao Chúa đưa họ đi với nhau. Họ luôn luôn gắn bó với nhau”.

Lynnzie Ngo, 42 tuổi, cho biết, Kim về Việt Nam cùng cha mẹ mỗi năm để phát gạo cho những người có nhu cầu. Cặp vợ chồng làm việc chăm chỉ để chăm sóc gia đình và để giúp đỡ những người kém may mắn và đói khổ.

Họ luôn nghĩ tới người khác, không tiêu xài cho bản thân họ, thay vào đó họ tiết kiệm để giúp đỡ người khác và mua gạo để phân phối cho các cộng đồng ở Việt Nam”, Lynnzie nói. Cô cho biết gia đình đã thành lập một tổ chức từ thiện để tiếp tục công việc giúp đỡ những người có nhu cầu ở Việt Nam, cũng như những nơi khác.

Mọi đóng góp có thể được gửi đến tổ chức từ thiện của gia đình Joseph Ngo & Bay Huynh Family Charity, 80 Colonial Drive, Shrewsbury, MA 01545. Một trang GoFundMe cũng đã được lập ra.

Hai vợ chồng kỷ niệm 60 năm ngày cưới vào ngày 20 tháng 4. Gia đình đã lên kế hoạch trong sáu tháng để mọi người quay trở lại Worcester, tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm vào ngày 17 tháng 5. [Người dịch: Nhưng họ qua đời ngày 14/5].

Hai vợ chồng cùng lớn lên ở Rạch Dung, một làng chài và nông nghiệp nhỏ ở miền Nam Việt Nam. Ông Ngô là một sĩ quan, cùng với các lực lượng chiến đấu với lính Mỹ, chống lại Bắc Việt Cộng sản. Thúy nói, cha họ không bao giờ nói về cuộc chiến. Gia đình có một cuộc sống khó khăn, nhưng mẹ của họ, một người phụ nữ trầm tính, rất khiêm tốn, không bao giờ phàn nàn và luôn hạnh phúc.

Sau khi đất nước thống nhất, chính quyền Cộng sản đã kiểm soát chặt chẽ. Bất cứ ai bị bắt khi cố trốn thoát, sẽ bị bỏ tù hoặc tệ hơn nữa. Nhưng cha của họ, một thợ mộc lành nghề, đã quyết tâm cho gia đình ông một cuộc sống tốt hơn. Ông và hai người anh em vợ của mình đã đóng một chiếc thuyền phẳng dùng để câu cá. Thêm một số gỗ để sau này được dùng đóng thêm các bên, làm cho nó có thể chứa nhiều người đi biển hơn, giữ sức nặng bên dưới và được che giấu bởi cỏ cao ở một con sông gần đó. Vợ ông đang mang thai đứa con thứ 11 của họ, muối và bảo quản bất kỳ thực phẩm nào còn sót lại để chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Vài đêm trước khi 42 thành viên trong gia đình trốn thoát, ông Ngô và một trong những anh em của ông chèo xuồng ra ngoài để đóng thêm các mạn thuyền cao hơn.

Một lần trên biển, cướp biển Thái Lan đã cướp đi vàng và tiền của họ, nhưng điều đó không ngăn cản gia đình. Họ vẫn còn sống và đức tin tôn giáo sâu sắc của họ giúp họ tiếp tục. Một ngày sau, khi họ bị truy đuổi bởi một nhóm cướp biển khác, cha của họ đã nhắm chiếc thuyền chạy bằng xăng hướng tới một chấm đen nhỏ xa xôi mà ông nghĩ có lẽ là một hòn đảo. Hóa ra đó là một tàu khoan dầu lớn từ Hà Lan.

Nhóm đã được giải cứu và cuối cùng được đưa đến Manila ở Philippines, nơi họ ở lại sáu tháng để học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và để cặp vợ chồng sinh đứa con thứ 11 mà họ đặt tên là Manila.

Bức ảnh gia đình chụp tại trại tị nạn SongKhla, Thailand, chờ được bảo trợ qua Mỹ. Nguồn ảnh từ gia đình

Gia đình đến Worcester vào ngày 14/2/1981, được bảo trợ bởi Đức cha Edmond T. Tinsley tại Từ thiện Công giáo (Catholic Charities).

Dominic và Thúy nói, gia đình mãi mãi biết ơn các sơ Carol Kell, Janet Ballentine và Mary Barry, các sơ của Mercy đã làm việc với Msgr. Tinsley và chịu trách nhiệm tìm nhà ở và hỗ trợ cho gia đình 13 người. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, gia đình đến thăm các sơ, hiện đã nghỉ hưu và sống cùng nhau tại Worcester.

Cha mẹ họ đã tham dự thánh lễ hai lần mỗi ngày tại Nhà thờ Our Lady of Vilna Church ở Vernon Hill, nơi gần như tất cả đều là người tị nạn hoặc hậu duệ của những người tị nạn trốn thoát khỏi chế độ CSVN bằng thuyền.

Linh mục Peter Tâm Bùi cho biết, hai vợ chồng họ đã là thành viên của nhà thờ suốt 39 năm, bắt đầu tại Temple Street của nhà thờ  St. John, nơi người Việt Nam thờ phụng trước khi cộng đồng chuyển đến nhà thờ Our Lady of Vilna năm 2002.

Ông nói, cặp vợ chồng này rất nổi tiếng và được yêu mến khắp cộng đồng Worcester. Ông nói, “ông Joseph” đã phục vụ cộng đồng Công giáo Việt Nam trong một thời gian dài và giữ một số chức vụ trong nhà thờ, gồm người giảng đạo và Thánh Chức Thánh Thể. Vợ ông tham gia với các nhóm tôn giáo để hỗ trợ giáo xứ.

Hai vợ chồng thích đi du lịch, thăm các địa danh Công giáo ở những nơi khác nhau trên thế giới. Họ cũng đã đi thăm Thánh Địa.

Họ là những người rất sùng đạo. Họ ủng hộ chủng sinh ngay cả ở Việt Nam. Họ đã làm những điều tuyệt vời như vậy”, Cha Bùi nói và thêm rằng, cha mẹ và con cái là một gia đình gắn kết chặt chẽ.

Tôi nhìn gia đình họ. Họ rất hạnh phúc. Họ ở cùng nhau. Những đứa con rất gần gũi với nhau. Chúng đã chăm sóc cha mẹ trong nhiều năm và rất nhiều năm”.

23-5-2020

Related posts