Hãy thức tỉnh từ những lời dối trá của ĐCSTQ

Ngọc Lượng Lai Nguyên

Gần đây tôi có gọi điện về cho người thân và bạn bè ở Trung Quốc, hỏi thăm họ xem có bình an hay không, thì phát hiện mọi người ít nhiều đều tin vào những lời tuyên truyền trong nước. – (Bài viết của Ngọc Lượng Lai Nguyên đăng trên Vision Times tiếng Trung)

Lời nói dối 1: Mỹ đã không còn thông báo dịch bệnh nữa

Một đồng nghiệp xấp xỉ tuổi tôi sau khi nhận điện thoại, có phần vui mừng, bởi vì từ sau khi dịch bệnh bùng phát, anh phải ở trong nhà và đã lâu không ra ngoài. Anh thao thao bất tuyệt nói về tình hình hiện tại, ví dụ như: tiểu khu phong tỏa, nếu vượt tường ra ngoài hoặc là ở ngoài đường phố không đeo khẩu trang thì sẽ bị bắt, bị bắt học thuộc “Luật phòng dịch”. Tôi hỏi một câu: “‘Luật phòng dịch’ có bao nhiêu điều vậy?” khiến anh cười ha ha. Biết tôi ở Mỹ, anh nói: “Nghe nói Mỹ đã không còn thông báo tình hình dịch bệnh nữa.” Điều này khiến tôi bất ngờ, chỉ đành nói đúng sự thật với anh: “Mỹ vẫn luôn thông báo tình hình dịch bệnh đấy, nơi tôi cư trú thường xuyên nhận được thông tin về số người lây nhiễm và số người tử vong.” Điều này cũng khiến anh bất ngờ, không biết từ đâu mà anh có được thông tin Mỹ không thông báo tình hình dịch bệnh, thế là tôi nói chi tiết cho anh về thông tin chân thực về tình hình dịch bệnh.

Lời nói dối 2: Virus là do người Mỹ mang đến Trung Quốc

Tôi lại gọi điện cho một vị là chủ quản cơ quan trước đây, vị này tương đối có cảm giác chính nghĩa, là số ít người có thể thanh tỉnh rằng ĐCSTQ không tốt và dám nói ra. Nhưng nói đến dịch bệnh, anh lại thuật lại những tuyên truyền trong nước Trung Quốc: Virus là do Mỹ mang đến Trung Quốc. Thế là, tôi nói cho anh về bà Thạch Chính Lệ của Trung tâm Nghiên cứu Virus P4 Vũ Hán, tháng 11/2018 trong một bài diễn thuyết chủ đề “Nghiên cứu về virus corona ở dơi và lây nhiễm chéo loài” tại Đại học Giao thông Thượng Hải, loại virus này là do họ tự nghiên cứu phát hiện, không liên quan đến Mỹ.

Lời nói dối 3: Dịch bệnh hiện tại ở châu Mỹ và châu Âu nghiêm trọng hơn Trung Quốc

Lời nói dối này cũng có người tin. Một đồng nghiệp trẻ của tôi, cũng có nhận thức nhất định về một số tình hình đen tối ở trong nước, nhưng khi hỏi anh về tình hình dịch bệnh ở trong nước hiện giờ ra sao, anh nói: Hiện giờ tình hình dịch bệnh ở Mỹ và châu Âu nghiêm trọng hơn so với Trung Quốc, Trung Quốc đã ổn định rồi. Thực tế, hiện tại ở Trung Quốc tức thời phát hiện trường hợp nhiễm bệnh mới, đều chiểu theo phương pháp trị liệu viêm phổi thông thường, không tiếp tục báo cáo lên trên; Mỹ và châu Âu vẫn luôn thông báo tình hình mới của dịch bệnh, như thế khiến cho những người ở ở trong nước bị bứng bít thông tin cho rằng Trung Quốc Đại Lục là an toàn, ở Mỹ ngược lại lại là nguy hiểm.

Tôi cảm thấy có chút bi thương, chúng ta hãy cùng nhìn lại những lời nói dối của ĐCSTQ trong lịch sử:

  1. Hồng quân trường chinh, là giả

Tháng 10/1934, ĐCSTQ không chống đỡ được cuộc vây kích của quân Quốc dân đảng, bị đánh cho phải chạy thục mạng, nhưng cuộc chạy trốn này lại bị ĐCSTQ thổi phồng thành “trường chinh”, hơn nữa đây là cuộc “trường chinh” lên phía Bắc để kháng Nhật, tuy nhiên Thiểm Bắc không có quân Nhật xâm lược.

ĐCSTQ kháng Nhật, là giả

Kiên cường kháng Nhật là quân của Quốc dân đảng. Tướng quân tử trận của quân đội Quốc dân đảng có đến 206 người, có 21 lần điều động đại binh đoàn với 100.000 người tác chiến; trong khi tướng quân tử trận của quân đội ĐCSTQ chỉ có một Tả Quyền (Zuo Quan), không có danh sách sĩ binh tử trận. Xem lại bài diễn giảng “Ai là trụ cột vững chắc trong kháng Nhật” của ông Tân Hạo Niên thì sẽ hiểu hơn về chân tướng cuộc chiến chống Nhật.

“Nửa đêm gà gáy”, là giả

Giả dụ “Châu Bát Bì” (một nhân vật địa chủ trong tiểu thuyết “Gà gáy nửa đêm”) thực sự giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để thúc giục người làm ra ngoài đồng làm việc, đêm khuya xung quanh tối đen như mực không nhìn thấy gì, như thế người làm chẳng phải là sẽ hủy hoại hết hoa màu sao? Còn nữa, vì để phê bình đấu tố Lưu Văn Thái, đã đem rất nhiều đồ đạc từ Cố Cung đến đặt ở nhà ông để triển lãm. Thực tế, Lưu Văn Thái là người thích làm việc thiện, đường và trường học mà ông tu sửa đến nay vẫn được người trong làng sử dụng. ĐCSTQ là muốn bôi nhọ địa chủ, cướp đoạt tài sản của họ nên mới biên tạo lý do để đấu tố.

Sản lượng mỗi mẫu ruộng 10 vạn cân”, “Ba năm tai họa tự nhiên”, là giả

Năm 1958, ĐCSTQ phát động “Đại nhảy vọt”, đặt “sản lượng thóc mỗi mẫu 10.000 cân” (1 cân = 0,5kg), cưỡng chế trưng thu lương thực tạo thành nạn đói 3 năm, hơn 30 triệu người chết đói; nhưng ĐCSTQ lại nói rằng là “3 năm tai họa tự nhiên”. Thực tế, trong 3 năm đó mưa thuận gió hòa, không xảy ra tai họa tự nhiên lớn như lũ lụt lớn, hạn hán, nạn đói này hoàn toàn là “nhân họa”.

“Khuôn mẫu anh hùng” là giả

Trương Tư Đức chết là do đốt thuốc phiện; Khâu Thiếu Vân bị lửa lớn thiêu cháy đến mức độ nhất định, cơ bản không cách nào kiểm soát sự giãy giụa và rên rỉ của bản thân, vũ khí đạn dược mang trên người anh ta sao lại không bị nổ?

Thời đại Lôi Phong, máy chụp ảnh là thứ rất hiếm, một chiến sĩ bình thường như ông ta làm sao mà có thể lưu lại được hàng trăm bức ảnh? Ông ta làm việc tốt không để lại danh tính, sao lại lưu lại nhiều ảnh đến thế chứ?

Sự thực là bộ đội bố trí sẵn một tổ chuyên môn chụp ảnh để đi theo Lôi Phong, trong đó có những người như như Trương Tuấn, Lý Tăng, v.v, dày công bố trí Lôi Phong “làm việc tốt”. Không tin bạn thử xem ảnh Lôi Phong, dấu hiệu sắp đặt rất rõ ràng. Có ai mà ban ngày, dưới ánh mặt trời lại đi cầm đèn pin đọc sách? Có ai đeo huân chương, nhìn vào ống kính khi lau xe không?

Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong làm việc tốt
Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong
Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong
Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong đọc sách bằng đèn pin

“Tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn”, là giả

Trong cảnh quay tự thiêu của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cảnh sát cầm thảm dập lửa đứng đợi bên cạnh Vương Tiến Đông, không có chút khẩn cấp của người dập lửa, ngược lại lại giống như “đang đợi” ghi hình. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công có viết rõ: “Người luyện công không được sát sinh”.

https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2018/01/zifen-en.jpg
Pháp Luân Công yêu cầu người tập ngồi kiết già (như hình bên trái), còn Vương Tiến Đông –
người tự xưng là học viên Pháp Luân Công chỉ ngồi dạng khoanh chân (phải).

Tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc vào ngày 14/8/2001, Tổ chức Giáo dục quốc tế (IED) đã mạnh mẽ lên án “hành vi của quốc gia chủ nghĩa khủng bố” của  ĐCSTQ trong sự kiện “Tự thiêu tại Thiên An Môn”, đồng thời cho biết: Từ phân tích video cho thấy, toàn bộ sự kiện này là “một tay Chính phủ Trung Quốc đạo diễn”. Đứng trước chứng cứ rành rành, đại diện ĐCSTQ không có bất giải thích nào.

  • Hiến tặng cơ quan tạng, là giả

Những năm gần đây, các ca phẫu thuật cấy ghép tạng của Trung Quốc vô cùng nhiều, như vợ của ông Kiều Quan Hoa (cố Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ) là bà Chương Hán Chi có 2 lần thay thận, diễn viên Phó Bưu có 2 lần thay gan. Chỉ trong năm 2006, tổng số ca cấy ghép tạng trên toàn quốc (Trung Quốc) lên đến hơn 10.000 ca. Việc tìm được cơ quan tạng phù hợp là điều rất khó, cơ quan tạng của người chết về cơ bản không dùng được, còn người sống thông thường sẽ không muốn cho. Nhiều nguồn cung cơ quan tạng như vậy rốt cuộc là đến từ đâu? ĐCSTQ nói cơ quan tạng có nguồn gốc từ người tự nguyện hiến tặng hoặc từ tử tù. Nhưng thực tế, mỗi năm Trung Quốc chỉ có khoảng 1000 tử tù.

Qua điều tra của nhiều bên đã chứng thực, thu hoạch nội tạng chủ yếu là từ người tập Pháp Luân Công, còn có một bộ phận đến từ tù nhân lương tâm, người Duy Ngô Nhĩ, v.v. Rất nhiều bệnh viện cảnh sát vũ trang, bệnh viện quân đội và một số bệnh viện các nơi khác đều tham gia vào tội ác này

Ngày 10/2, Giáo sư Lâm Chính Bân của Khoa Cấy ghép tạng Bệnh viện Đồng Tề qua đời do lây nhiễm viêm phổi virus corona mới. Truyền thông cho biết, khi còn sống ông đã tiến hành hơn 1.000 ca phẫu thuật ghép thận. Ông là một trong những người cầm dao chủ chốt mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công; Bệnh viện Đồng Tề là cơ sở hàng đầu mổ sống lấy nội tạng ở Trung Quốc.

  • “Không có một ai chết” trong “Sự kiện Lục Tứ”, là giả

Viên Mộc, người phát ngôn của “Sự kiện Lục Tứ” đã nói khoác mà không biết ngượng rằng: “Quảng trường Thiên An Môn không nổ phát súng nào, không có người nào chết.” Trên thực tế, sáng sớm ngày 4/6/1989, quân đội đã xả súng, dùng xe bọc thép nghiền nát người biểu tình, máu trên Thiên An Môn chảy thành dòng, số người tử vong lên đến hàng ngàn người.

Rạng sáng ngày 4/6/1989, hàng xe đầu tiên gồm 3 chiếc xe tăng do La Cương dẫn đầu, tại Tân Hoa Môn gần Lục Bộ Khẩu đã theo sau truy đuổi nhóm sinh viên sơ tán khỏi quảng trường Thiên An Môn, kết quả đã khiến 11 người bị chết, vô số người bị thươngNgày 4/6/1989, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh đàn áp sinh viên và dân chúng kháng nghị hòa bình trên Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh từ Wiki)Thảm sát Thiên An Môn.Người dân Bắc Kinh bị thương phải đưa cấp cứu trong sự kiện Thiên An Môn 4/6/1989 (Ảnh: Internet).

Sự dối trá của ĐCSTQ kể cũng không hết, giống như người Vũ Hán nói khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đi thị sát: “Là giả, là giả”, “Toàn là giả”.

Cục diện hiện nay, giống như nhà văn Xô Viết – Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn từng nói:

Chúng ta biết họ đang nói dối, họ cũng biết họ đang nói dối, họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, chúng ta cũng biết họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, nhưng họ vẫn cứ đang nói dối.

Nghe có vẻ rắc rối, nhưng đạo lý rất đơn giản. Chính là khi người ta đối mặt với đe dọa bạo lực, vì để bảo vệ chính mình, ở một mức độ nhất định họ đã tin vào lời nói dối mà không tự cảm nhận được. Nhưng ôn dịch không đi cùng lời nói dối của ĐCSTQ, nếu muốn bảo vệ bản thân mình và người nhà bình an, chỉ có nhìn rõ lời nói dối, thoái xuất khỏi tất cả những tổ chức của ĐCSTQ, nhảy ra khỏi con thuyền đen tối sắp chìm này. Tương lai sẽ có một ngày, thảm họa qua đi, bạn có thể có cơ hội nói với con nhỏ rằng: May mắn trong lần lựa chọn đó, bản thân đã chọn đúng.

Ngọc Lượng Lai Nguyên (theo Vision Times tiếng Trung)

Related posts