HOA VẪN NỞ TRONG ĐÊM

ThuTuyet

Không phải chỉ có hoa Quỳnh mang sự tinh khiết bừng sáng giữa đêm đen mà cuộc sống của muôn loài vẫn tiếp diễn. 

Mặc cho loài người hoảng loạn vì Covid 19, nhưng thời gian vẫn trôi, không gian vẫn rực rỡ muôn màu. Các loài hoa vẫn khoe hương sắc. Cá vẫn bơi lội trong mênh mông biển khơi, chim trên trời vẫn không ngừng tiếng hót. 

Bốn mùa tiếp nối, nhưng bắt đầu xuân của năm nay thế giới không còn yên bình nữa. Cái chết cứ tăng từng ngày và vẫn còn tiếp diễn. Một cuộc chiến không ồn ào súng đạn, vậy mà nhà xác không chỗ chứa, lò thiêu quá tải, con đường ra nghĩa trang u ám với những đoàn xe tang trong im lặng, tiễn đưa!

Cỏ cây cúi đầu vĩnh biệt. Chim trên cành ngưng hót. Trong vô hình, những linh hồn buồn bã tìm người thân. Ở đâu? Họ đã cô đơn ngay trên giường bệnh cho đến phút lâm chung. Và tiếp tục cô đơn dưới nấm mộ lạnh lùng, trong lò thiêu rực lửa. Mùi khen khét bay cả một vùng không gian rộng bên cạnh nghĩa trang. Những hũ tro với những cái tên rất lạ, rất quen; được sắp ngay ngắn một cách lạnh lẽo. Kết thúc những cuộc đời. Chỉ vậy thôi! 

Để liên lạc được với thế giới bên ngoài; Tivi, Laptop, Mobile  làm việc nhiều hơn vì con người bị “giam lỏng”. Face book, Twitter… các mạng xã hội đã đắt độc giả, giờ đây còn đắt hơn. Người ta vui buồn chờ mong ngày trở lại với công việc, với những con đường thân quen, những gặp gỡ bạn bè chia sẻ nỗi niềm.

Con người lặng lẽ thu về cái tổ ấm cùng gia đình mà trước đây nó chỉ như trạm dừng chân để thư giãn. Thu lại các mối quan hệ xã hội, các bữa tiệc vui nhộn hình thức; những xã giao ngọt ngào, những cái bắt tay vô cùng lịch lãm… Phải chăng, với biến cố này, chúng ta có nhiều thời gian để suy nghĩ sâu hơn về cuộc đời; về những hạnh phúc, đớn đau; những lọc lừa gian dối. Từng phút rất đời vẫn diễn ra hàng ngày trên sân khấu – sân khấu cuộc đời mà chúng ta là những diễn viên đủ các loại: chánh, tà. Kết quả thành công hay thất bại là cách diễn, xuất sắc hay vụng về, thậm chí không biết diễn.

Thời gian vẫn vô tình trôi, nhưng con người không vô tình sống. Bởi hằng ngày ta phải cân đong đo đếm mọi thứ: thời gian, tiền bạc, ngay cả tình yêu. Thời đại 4.0 mà! Chưa nói đến số phận, nếu ta tính giỏi, ta có một cuộc sống sung túc vật chất. Nếu ta tính tồi, thì lấy sự sung túc của tâm hồn ra để an ủi.

Đang gần cuối thu, nhưng cũng có những ngày nắng đẹp để tâm hồn lang thang hồi tưởng về những đầu gềnh ngọn thác, những bãi biển lấp lánh pha lê, những nơi hoang sơ ta từng đến, những nhộn nhịp phố phường hiện đại văn minh… Rồi quay về mở lại những ngăn kéo đã cũ nhuốm mùi thời gian, vàng ố nỗi buồn và cũng mờ nhạt niềm vui. Trong đó ta gặp lại những người ta yêu thương, kính trọng. Họ lần lượt hiện về với nụ cười hiền hoà xoa dịu tâm hồn đang rát bỏng vì đời; thay thế những khuôn mặt ẩn trong những âm mưu đen tối như chực chờ vồ lấy những con mồi ngơ ngác ngây thơ.

Khi một đợt sóng thần xô vào đất liền, con người ta hoảng loạn chạy trốn. Càng chạy nó càng đuổi theo, mãnh liệt và dữ dội. Nó nuốt cả không gian vào lòng biển chỉ trong tích tắc. Rồi gió lặng sóng êm. Trời quang mây tạnh như chưa từng vừa xảy ra một thảm trạng trước đó, ngoại trừ những đổ nát còn lại trên một vùng rộng ven bờ. Đó là hai mặt của thiên nhiên.

Ta có thể ví von, nó như một con thú hoang đang trong cơn đói và chúng ta là những con mồi hấp dẫn ngoan ngoãn trong tầm ngắm của nó. Sau khi chén no nê, nó đội một cái vỏ bọc khác: nhân từ phúc hậu. Nó nằm lim dim mơ màng thoả mãn dưới bóng mát của một cây cổ thụ để suy gẫm chuyện đời, suy gẫm về những ưu ái mà Thượng đế ban tặng nó. Đó là sức mạnh, khả năng tinh quái lọc lừa… rồi mỉm cười cho cái dại khờ của đồng loại. Một diễn xuất thật xuất sắc trên sân khấu cuộc đời!

Đêm mùa thu trời tối sớm. Cái lạnh như giúp chúng ta thích nghi dần với mùa đông sắp tới. Gió mạnh hơn. Dòng sông cô đơn trong bóng đêm, lạnh lẽo im lìm dưới bầu trời đầy sao và bài hát của đêm thu:

Lặng lẽ bên thềm đêm lặng trôi

Dòng sông đêm, ướt nước mắt trời

Ngọn gió chạnh lòng nghe đêm khóc

Thành bản nhạc buồn trong đêm rơi!

Mặc cho bóng tối, mặc cái lạnh của mùa thu; mặc buồn vui và nỗi sợ của loài người; hoa Quỳnh ngoài sân vẫn nở, nở trong đêm đen. Ước gì ta có thể hoá thân vào một đoá để mang sự tinh khiết của nó đi vào cuộc đời.

Melbourne, 8/5/2020

Related posts