Kén chồng!

Xưa giờ sống trong xã hội kim tiền đầy muộn phiền vì tình duyên vô cùng lận đận bởi phận anh nghèo rớt mồng tơi!

Nhà thơ Kiên Giang (1929-2014) viết: “Tiền không là lá em ơi! Tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà. Cho nên mới được gọi là chồng em!”

Trách móc của nhà thơ dành cho em yêu trúng được 99% còn 1% là trật lất. Vì có  duy nhứt một em, hồi mới là tình nhân, em cũng rộng rãi lắm, cũng dám ‘chi’ lắm.

Tuồng rằng: Lan (Lệ Thủy) căn dặn Điệp (Trọng Hữu) vầy nè: “Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ!” 

Còn Điệp thì: “Nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không vong phụ đổi thay?”

Xui cái là Lan đầu tư tiền bỏ ống nhầm người vong phụ, em bị ‘băng rắp (bankrupt) tức khánh kiệt, tức hết tiền! Buồn quá! Vì tình hết tiền cũng hết nên Lan bỏ đi tu rồi chết!

***

Từ bài học đắng cay: uổng công xúc tép nuôi cò. Cò ăn cho lớn cò dò lên cây; nên mấy em sau nầy thực tế hơn! Binh đường thủ cho chắc ăn. Để anh chi; mình khỏi móc!

Vì có người định nghĩa: “Tiền là Tiên, là Phật. Là sức bật con người. Là nụ cười người ấy!”

Muốn em cười như hoa nở; đừng chọt léc; hổng ăn thua gì đâu. Cứ móc ra một sắp tiền, toàn giấy một trăm đô Úc là em cười ‘khùng khục’ liền hè!

Có tiền, trắng chàng bảo đen; nàng cũng tấm tắc khen mắt chàng bị bù lạch ăn sao còn sáng như trăng rằm thế hở?

Danh hài Bảo Quốc đóng vai một ông râu quặp. Thiên hạ cười, chê! Nên chống chế rằng con sư tử Hà Đông ở nhà rất sợ ông. Ông nói gì là bà ấy làm ngay răng rắc. Chẳng hạn khi lãnh lương về, ông biểu vợ: “Cất đi!” Bả bèn riu ríu nghe lời ông đem cất vô túi bả!

Việt đã vậy mà Úc cũng y chang! Mấy em Úc không biết có đọc được câu vè này không mà cũng hiểu quyền lực của đồng tiền hơn cánh đàn ông Úc một trời một vực! “No money! No honey!” “Không tiền thì chẳng có anh yêu nào ráo trọi!”.

Em nào mà không ‘yêu’ tiền. Không tiền làm sao mà sống, không tiền làm sao mua quần áo, phấn son để lon ton đi ‘bum’ tức nhảy đầm mỗi tối?

Thế nên vì yêu tiền nên yêu người là một chuyện; lấy người nào làm chồng là một chuyện khác?!

***

Một em hoa hậu chân dài đầu ngắn ở Việt Nam tuyên bố một câu xanh dờn làm mấy anh nghèo xơ xác như tui rất lấy làm tự ái.  Em nổ rằng: “Lấy chồng nghèo cạp đất mà ăn hả?”

Em hoa hậu chân dài đầu ngắn! Do Trời cho em cái nầy cũng lấy đi một phần trí tuệ của em để cho nó công bằng. Chớ cái gì em cũng ‘number one’ hết ráo thì ‘number ten’ để ai hưởng đây?

Cái đầu ngắn của em ở câu tuyên bố xanh dờn nầy đó đa. Chuyện em cọp dê câu nói của người xưa ‘nghèo cạp đất mà ăn’ nó cũng xưa rồi. Giờ cạp đất không những có ăn mà có chơi nữa; vì đất nó đẻ ra tiền, đẻ ra vàng để em bay đi chợ Singapore mỗi sáng mua ‘organic food’ (không nhiễm hóa chất) về nấu cơm mỗi tối cho chàng ăn để có sức mà ‘cạp đất’ của nhân dân!

Hổng thấy mấy quan anh ‘cạp đất’ bên Thủ Thiêm, dân mất đất nó quạu xanh râu, chọi dép thiếu điều trúng lỗ đầu mà cứ khư khư không chịu nhả ra đó sao?

***

Báo chí trong nước giờ đang hà rầm cái vụ con ông nầy cháu cha, vốn ăn uống thừa mứa, thừa dinh dưởng, mặt như con heo ‘sữa’ cũng ‘sắm’ được con vợ đẹp quá chừng chừng?! Không có quyền và có tiền thì còn lâu chú nầy mới rớ được cọng lông chưn của em nhá!

Chữ rằng: “Trai khôn tìm vợ chợ Đông; gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân” hình như không còn đúng nữa. Con gái bây giờ muốn tìm chồng là bay qua ‘Cannes Film Festival’ bên Tây, trả tiền cũng bộn cho nhà tổ chức để được đứng 5 phút trên thảm đỏ cho thiên hạ chiêm ngưỡng và chụp hình.

Vì trả tiền nhiều quá  nên đâu còn tiền mua quần áo mặc cho nó đứng đắn đàng hoàng của người con gái Việt Nam; em đành mặc bộ đồ như không có mặc, tức giống như ở truồng nhong nhỏng.

Vậy mà tụi ác miệng nó dám nói em ‘sô’ hàng để quảng cáo cho cái ‘vốn tự có’ của em! Rồi mấy quan anh trong nước cũng hùa theo, không cảm thương mà đòi đè em ra bắt nộp phạt thêm một mớ vì tội khoe hổng đúng chỗ của quan, để quan coi mà dám ‘công xúc tu sỉ’ trước mắt mấy thằng Tây ở nước ngoài.

Thiệt là nhẫn tâm quá đáng không tiếc ngọc thương hương gì ráo trọi hè?!

***

Như đã nói, đường nhân duyên, giàu ắt có vợ hè; tuy vậy nó cũng có phản đề nhe!

Tui mới trộm nghe có một ông ‘thần thừ’ bên thành phố Salt Lake, tiều bang Utah, Hoa Kỳ hổng biết có ‘tưng tửng’ gì không mà gắn một cái bảng quảng cáo tìm vợ trên xa lộ suốt tháng Năm vừa qua.

Thằng chả khoe rằng mình là triệu phú, trẻ, khỏe, điển trai hơn ông chủ của mình,  trong Tòa Bạch Ốc, tức dinh của Tổng thống Mỹ.

Làm gì? Thằng chả giấu! Chớ làm việc trong Tòa Bạch Ốc đôi khi cũng làm mấy công việc linh tinh, lang tang như hút bụi, giặt đồ, rửa chén, cắt cỏ làm vườn hay dắt cho đi dạo thay cho Tổng thống Donald Trump vậy thôi.

Ông nội con nít nầy tâm sự loài chim cô đơn là: thực sự muốn lấy vợ, đã tìm kiếm bạn đời bằng nhiều cách nhưng thất bại.

Giàu, đẹp trai, thông minh mà kiếm không được một con vợ nào về nâng khăn móc túi là chuyện khó tin! Tui e bản thân thằng chả có ‘vấn nạn’ gì rồi ?

Nếu tui là mấy em’ nghe vậy là đã chạy mất dép. Tuy nhiên ngay tuần đầu tiên của tháng Năm đã có tới 326 em lên tiếng: “Anh cưới em đi!” Thiệt là thớt có tanh hôi ruồi mới đậu mà.

Anh thành thật khuyên mấy em rằng: “Lấy thằng giàu chưa chắc em vô mánh đâu nhe. Vì cũng có đứa giàu nứt đố đổ vách mà vắt chày ra nước. Một tuần nó kiếm 100 ngàn đô mà chỉ cho em có 100 đô ăn xôi; sao bằng lấy anh tuần làm chỉ có 1000 đô nhưng lãnh lương xong là nộp vào túi áo khỉ của em hết ráo. Đến nỗi đi đường đạp nhầm bánh tráng cũng không có tiền bắt thường cho thiên hạ.

Mới hôm qua nè, đóng bộ xong, tính chuồn ra Footscray nhậu với chiến hữu vì tới phiên mình phải trả, (Tui nhậu đứng đắn lắm nhe! Hổng có nhậu của bạn bè tới phiên mình lại im lặng vô tuyến bao giờ?)

Lục bóp xét tiền! Ủa tiền nhuân bút 500 đô mới hôm qua sao bữa nay còn có 50 đô hè? “Cu à! Bộ con lấy tiền của Tía hả?” “Đâu có! Nhưng sao Tía lại hỏi con?”

‘Cu’ hổng lấy thì cho Tía xin lỗi. Tại vì Tía nghĩ nếu Má của ‘Cu’ lấy là đâu còn sót lại cắc nào!”

***

Tui thành thật khuyên mấy em ‘đèm đẹp’ hãy thực tế một chút đi! Đừng mớ giữa ban ngày nữa. Từ tạo thiên lập địa tới giờ lấy chồng giàu, rồi bỏ chồng giàu (vì thằng chả nguyệt hoa ong bướm), dứt áo ra đi mang thêm vài chục tỉ đô la Mỹ như bà chủ Amazon chỉ có một mà thôi.

Hãy lấy một thằng chồng chăm chỉ cày sâu cuốc bẩm; làm được cắc nào là về cống nộp hết cho con vợ nhà mà không ‘diếm’ lại mớ nào thì em cũng trúng số đó. Trúng nho nhỏ thôi nhưng lai rai hai tuần tới kỳ lương là lại trúng!

Tuy nhiên mấy em mơ cứ mơ; vì giấc mơ nào cũng màu vàng của vàng và màu xanh của đồng đô la Mỹ. Mơ không mất tiền thì quý em cứ việc mà mơ. Nhưng đừng mơ lâu qua kẻo ế chổng mông nhe. Hãy trở về thức tế lấy anh nào yêu thương mình hết lòng như anh đây là được. Anh chỉ cần ăn cơm ba chén lưng lưng uống nước cầm chừng để bụng thương em!

Người chồng dẫu làm ‘cu li’, lương ba cọc ba đồng, có đồng nào là xào đồng nấy, chỉ đủ tiền đưa cho vợ trả tiền nhà, tiền ‘bill’, tiền chợ, có sao nói vậy không bao giờ dấu vợ cắc nào để năm nay ba đau, năm sau má ốm mà có cớ ‘phịa’ với má thằng ‘cu’ để bay về Việt Nam bia ôm, bia iếc.

Dẫu thời thế thế thời phải thế, phải làm ‘cu li’ nơi đất lạ quê người nhưng nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không vong phụ đổi thay?”

Em lấy thằng khờ khờ như anh đó là ‘OK Salem’ rồi đó nhe em!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts