Quán Thơ Hư Vô 379

CON ĐƯỜNG LÁ BIẾC

Hàng cây chụm bóng em về
Còn phơi lá biếc xum xuê dáng chiều
Hồn tôi tựa nhánh rong rêu
Đường trơn dốc trũng cũng liều bước qua

Chân đất vướng vấp lụa là
Tôi mang thương tích trên tà áo em
Chưa biết là nợ hay duyên
Mà trong tiềm thức đã tiền kiếp nhau.

Em có nhón gót bên nào
Vẫn là một chỗ để vào tim tôi
Mong manh như sợi tơ trời
Nhưng quấn đã giáp một thời tình si

Trên từng mỗi bước tôi đi
Hàng cây quằn xuống cũng vì yêu em
Vạt áo như thể dài thêm
Con đường ngập lá còn thơm bóng người…

Hư Vô

NHÁNH SÔNG BUỒN.


cơn mưa tháng ba về rất vội
mây xám mờ che mặt núi đồi
đứng bên triền dốc nghe mưa đổ
chuyển rung những vỡ vụn trong tôi.

con nước đầu non cuồn cuộn xoáy
mang dòng trôi đến tận nẻo xa
tôi hụt hẫng bên bờ xa lạ
như ân tình phút chốc bỗng phôi pha

sông nào một nhánh âm thầm chảy
nhánh lẻ loi nào một nhánh tôi
phũ phàng như giòng cuồng lưu vỡ
để lại trong nhau những lở bồi ..

sông cứ trôi những ngày cạn kiệt
người bên người lạnh nhạt lướt qua nhau
sóng vẫn ân cần tha thiết vỗ
vỗ hoài vô tận một niềm đau..

Thục Uyên

CÓ AI NGHE?


Có ai nghe? tiếng rít từng canh trường
Trong lòng đêm rên xiết quá thê lương
Tiếng khóc than oằn đau trên triền đất
Giữa muôn trùng ngàn vạn nỗi xót thương!

Có ai nghe? tiếng nức nở loài người
Trong thâm u thêm xao xác tả tơi
Tiếng lệ rơi nhoà trong màu hương khói
Tiếng thở than vọng không thấu đất trời!

Là bất an, là lầm than, là tuyệt vọng
Đẩy muôn loài chìm trong nỗi hoang mang
Là chiến tranh, là thiên tai, là dịch hoạ
Bởi lòng người đầy tham vọng, mưu toan!

Có ai nghe? tiếng bước chân thưa dần
Tìm bình an, khó lắm, cõi nhân gian
Ôi niềm tin, vàng như màu lá úa
Giữa hoang tàn, thèm một tiếng chuông ngân!

Phạm Thuỳ Dung

CHIÊM BAO


Nắng rực rỡ nắng cười trêu ghẹo,
Lá cuốn mình quyện với mây xanh.
Một ngày mới sao lòng ta cũ,
Ta biết rồi trời đã vào thu …

Em đâu đây thoáng bụi sương mù,
Hư ảo lắm gọi hoài không thấy,
Một thuở mắt cười em yêu dấu,
Bây giờ ngơ ngác bóng em đâu?

Nến lung linh hình hài ta xấu,
Thắp cuộc đời thắp suốt đêm thâu.
Ta với em một lần gặp gỡ,
Để ngàn đời chứng tích chiêm bao.

trầnthịminhchâu

XIN VĨNH TẬN NGÀN SAU

Em đợi anh
Nơi hôn vàng đi
Có bao giờ hốt lại

Em chờ anh
Đêm về
Đầm ướt đôi vai

Ta chẳng hẹn nhau
Lời kinh nguyện cầu
Cho ngày mai không biết

Ta chẳng đợi nhau
Sao thắp rối
Những dòng tin

Đời lệch kiếp
Có gì đâu anh nhỉ
Lời cho nhau xin vĩnh tận ngàn sau

Đêm giấc trở
Anh ơi
Bàn tay lạnh.

Dung Thị Vân

TỰ THÚ 2


Ta hiền như cục đất
Thiên hạ tưởng là ngầu
Làm thơ thì đầy rượu
Thực tế có gì đâu?

Áo cơm cùng kẻ chợ
Cứ tưởng ta giang hồ
Lòng trong đâu có đục
Mắt buồn cõi phù hư…

Hồ nghi ta sát gái
Đâu biết ta thất tình?
Có khi ứa nước mắt
Vì con sáo sang sông!

Mười năm lỡ áo rách
Nơi xứ lạ quê người
Hồ nghi ta kẻ cắp
Thật tình thèm rong chơi…

Ta hiền nên chẳng vui
Giữa bon chen chợ đời
Ôm đàn mà hát hỏng
Lang thang bóng bên trời!

Mùa xuân lại về ngồi
Hiên xưa mà nhớ mẹ
Nhiều năm con đi biệt
Chữ hiếu quăng đâu rồi?

Trần Dzạ Lữ

SỢ ĐAU ĐÁ VÀNG

1*
Nay về bến nước sương lan
Trầm mình quá khứ trôi ngàn nhớ quên

Người đi mây trắng bồng bềnh
Có chàng lãng tử vừa quên tên mình
2*
Hỏi thăm hạt bụi linh đinh
Qua vườn dâu úa thấy tình nàng không

Ngày em bước xuống đò sông
Thả bay
lụa trắng
khăn hồng
quên xưa

Anh về vườn đã sương khuya
Đào chôn phế tích cho vừa lòng nhau
3*
Ngày mai cắn bút hỏi sầu
Sợ dòng mực tím kêu đau đá vàng

Sợ người chải tóc đa mang
Giăng trên thuyền dọc, vương sang đôi bờ

Sợ tình mê muội ngây thơ
Hoa chìm bến đục, vật vờ bến trong

Sợ ngày tóc rối long đong
Sợ anh
ăn ở hai lòng…
quên em.

Hạ Quốc Huy

KHÚC DẠ TỪ..


Tôi chất thời gian vào lãng quên
mà vẫn chưa đầy một-tiếng-em
Nỗi nhớ rêu phong.ngày đã khép
Buồn níu chân vào lăng tẩm đêm..

Hẹn với mây ngàn.bờ đá xám
Lần về.bỏ lại nỗi niềm riêng
Bất giác.nghe mưa đằm cây cỏ
mà thương một thuở xác thân mềm..

Rồi mai chân bước.
không về lại
cũng đủ lòng nhau. một cõi riêng…

Trung Chinh Ho

TÀN CUỘC

Về thôi! chiều lạnh hơi sương
Lòng ta với phố cũng buồn như nhau
Đèn đêm cùng bóng cúi đầu
Soi nhau qua mấy lối sầu lạ quen

Về thôi! chiều đã vàng đêm
Trăng sao giăng kín nỗi niềm, ai hay?
Mùa phai ngọn tóc xưa bay
Nhuộm ta cũng đã trắng ngày bão giông

Về thôi! một cõi hư không
Cuộc người chìm khuất giữa mông mênh buồn
Ta về lạc giữa phố phường
Nào hay chiều đã hoàng hôn bao giờ!

Về thôi! hồn gửi vào thơ
Qua đêm độc ẩm, ngày hờ hững trôi…

Nguyễn Sông Trẹm

Related posts