Thu Về Trong Cô Đơn – Trâm Anh

Melbourne đang bước vào giữa thu. Hôm nay trời ráo tạnh và se se lạnh, cứ tưởng đã bắt đầu vào đông. Dầu sao cũng đỡ hơn ngày mưa gió hôm qua rất nhiều. Nếu không có dịch virus Wuhan, có lẽ cuối tuần cũng lái xe lên núi để ngắm lá thu đổi màu như lời hẹn hò hằng năm. Tôi yêu những màu lá, xanh, đỏ, gụ, vàng, cam, và càng mê mẫn hơn khi thấy những đợt lá vàng bay bay theo từng cơn gió giữa cái nắng hanh nhẹ nhàng trong trẻo như hổ phách của mùa thu.


Bây giờ cả nước đang bước vào thời kỳ cô lập của giai đoạn 3, có nghĩa là phải ở nhà trừ khi có việc chính yếu phải ra ngoài, chúng tôi đành phải tạm ngưng những bước chân lang thang phiêu bạt.

“Tạm biệt mùa thu
Chiếc lá vàng xào xạc
Vẫn hy vọng chút gì sót lại khoảng trời kia
Nắng hối hả trôi đi trong tiếng gọi giao mùa
Chỉ còn giọt sương mai muộn màng ươm trên lá”
(Phú sỹ)

Buổi sáng tự pha ly cà phê ấm thơm tho, nhìn mông lung ra cửa. Dù sao mùa thu vẫn quanh tôi với cây phong Canadian bên hông nhà được trồng mấy năm trước, cùng mấy cây Japanese maple lá nhỏ trước hiên.
Thiệt ra tôi chẳng cần đi xa, mùa thu vẫn hiện hữu trong tầm mắt. Mỗi sáng thức dậy, nếu không gặp ngày phải đi làm sớm, cứ muốn lừời biếng ngắm những cánh lá đủ màu lao xao ngoài hiên dưới tia nắng trong trẻo lung linh trên từng phiến lá.

Mùa thu năm nay, cũng không xôn xao chuẩn bị tiệc tùng cho những anh chị em có ngày sinh trong tháng 4. Tuy vậy, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật độc đáo nhất từ xưa đến nay để chúc mừng sinh nhật anh Phil Nghiem. Lâu nay mọi người hay đùa là nhậu online, nhưng chúng tôi không đùa, chúng tôi có tiệc online thật vui. Không cần phải chưng diện, không cần phải chải chuốc, mọi người đều thoải mái với khuôn mặt không make up rất mộc của mình. Khoảng cách xa cũng không ngăn được lời ca tiếng hát, dân miền Đông vẫn hát được qua tiếng nhạc đệm bên miền Tây của anh Định. Tiếng hát trữ tình của chị Yen NguyenMyLinhNhi Nhi Nhi, Thu Huong Duong, anh Viễn Trình, Joe DoanSon…vẫn ngân vang.

Trong bữa tiệc, mọi người vẫn có thể ra ngoài tưới cây, pha thêm ly cà phê, tranh thủ nấu nồi cơm, hoặc như tôi, vừa bắt chuyện, vừa vẽ mẫu làm khẩu trang,…
Thế đấy, đâu có gì ngăn trở được niềm vui khi chúng ta biết tự tạo ra cho mình. Sau này khi nạn dịch qua đi, nhớ lại một mùa thu 2020 không trọn vẹn, chúng tôi vẫn có điều dễ thương để nhớ. Và vẫn mong chờ một mùa thu quyến rũ sắp đến.

“Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ anh rồi.
(Đoàn Chuẩn)

Photos credit to Andy Ngo

Related posts