Trung Cộng nói suông hay tối hậu thư?

Chân Như

Trong công hàm số CML/42/2020 gửi lên Liên Hiệp Quốc ngày 17/04/2020 vừa qua, sau khi viện dẫn công hàm bán nước Phạm Văn Đồng để khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của TC thì TC đã không quên kết thúc bằng một câu: Trung Hoa kiên quyết yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ thủy thủ đoàn và các cơ sở khỏi các đảo và rạn san hô mà họ đã xâm chiếm và chiếm đóng bất hợp pháp! 
Có nên xem đây chỉ là một lời nói suông hay là một tối hậu thư đầy mùi thuốc súng của TC gửi cho VN?
Lợi dụng thế giới còn đang tập trung chống dịch, TC gấp rút tiến hành chiến dịch thâu tóm Biển Đông và đối thủ dễ bắt nạt nhất chính là đàn em VC. Quần đảo Hoàng Sa đã bị TC chiếm đóng hoàn toàn, riêng quần đảo Trường Sa với hơn 100 đảo, bãi đá, rạn san hô nằm rải rác trong khu vực thì VN kiểm soát được 21 thực thể địa lý (7 đảo, bãi đá và 14 rạn san hô); Philippines 10 thực thể (7 đảo, bãi đá cùng 3 rạn san hô); TC 7 rạn san hô nhưng nay đã bồi đắp mở rộng thêm lên đến 12.000 km2 với hàng loạt thiết bị tầm xa, cảng biển, đường băng, các kho nhiên liệu…; Mã Lai 7 rạn san hô; Đài Loan 1 đảo và 1 rạn san hô.

Lần này TC nghênh ngang khẳng định chủ quyền theo một “danh xưng tiêu chuẩn” cho 25 đảo, bãi đá cùng 55 thực thể địa lý ở Biển Đông và yêu cầu phía VN phải rút toàn bộ thủy thủ đoàn và gia đình ra khỏi các đảo. Và biện pháp quân sự cũng có thể sẽ được TC mang ra sử dụng, nếu phía CSVN không chấp hành. 
Tương tự vào năm 1988, TC cũng có một câu tuyên bố tương tự: “Phía Việt Nam phải rút khỏi các đảo và các cụm san hô này (Ý nói Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao). Nếu phía Việt Nam cản trở các hành động chính đáng của Trung Quốc tại các khu vực đã nói trên, thì Việt Nam sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các hậu quả phát sinh.”
TC tuyên bố câu này ngày 22/2/1988 thì ngày 14/3/1988 xảy ra sự kiện hải quân TC thảm sát lính công binh VN tại Gạc Ma một cách dã man tàn bạo vì Lê Đức Anh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã ra lệnh cho lính VN “không được phép nổ súng” khi TC đánh chiếm bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa. Và chưa đầy 2 tháng sau, vào ngày 7/5/1988, trong chuyến thăm Trường Sa, Lê Đức Anh đã tuyên bố “Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc”! Một tên tướng hèn thí mạng 64 chiến sĩ của hắn để đừng làm phật lòng giặc ngoại xâm mà lại được Trung ương đảng CSVN khen ngợi vì “đã xử lý tốt ở Trường Sa, nếu không, tình hình còn có thể phức tạp hơn nhiều”!? 
32 năm sau, 2020 tình huống lại xảy ra y hệt như năm xưa. Không rút thì chết với quan thầy, mà rút thì cũng chết với dân vì lộ ra cái bản mặt bán nước của đảng, coi như kỳ này đảng CSVN đang chết nghẹn với khúc xương nuốt không trôi trong họng. 
Biện pháp đầu tiên là bưng bít thông tin. Cả 800 tờ báo đảng và đám truyền thông Vua Tin Vịt (VTV) không dám nhắc tới một chữ trong Tối hậu thư của đàn anh TC. Mị dân ngày nào hay ngày đó, chẳng biết làm gì hơn là giật dây cho cái đám gọi là “chuyên gia nghiên cứu Biển Đông” đưa ra hàng loạt những lời bàn vô căn cứ, hòng trấn an dân tình dưới đây:

1. Hải quân VN đã được trang bị súng ống hiện đại chứ không thô sơ như những năm 1988, nên có thể đối đầu khi bị xâm phạm chủ quyền.
(Phản biện: Đánh đấm kiểu gì khi VN chỉ chi khoảng 5 tỷ đô la hàng năm cho quân đội, trong khi TC chi đến 220 tỷ đô la. TC có quân số nhiều gấp 5 lần so với VN, có số lượng máy bay gấp mười lần VN (3.187 so với 318), có gấp 11 lần số tàu Hải quân (714 so với 65). Chưa kể Hải quân TC còn có hàng không mẫu hạm, tàu khu trục, còn VN thì không. Nói thêm, quân đội CSVN lại sử dụng rất nhiều thiết bị quân sự mua của Nga, những thứ mà TC cũng mua và biết cách khống chế, trong khi Đài Loan năm rồi đã chi ra hơn 8 tỷ đô la để mua 250 tên lửa Stinger, 66 tiêm kích F-16, hàng trăm súng máy đa dụng M240, xe tăng hạng nặng M88A2, M1A2… của Hoa Kỳ, khiến TC vô cùng lo sợ.)

2. VN đang được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất là Hoa Kỳ.
(Phản biện: Đương nhiên vì những lợi ích chung như tự do hàng hải ở trên Biển Đông thì Hoa Kỳ có thể lên tiếng ủng hộ VN như Tổng thống Trump đã từng ký luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong trước đây nhưng can thiệp quân sự thì xác suất là 0%. Hoa Kỳ không phải là “lính đánh thuê” cho cái bọn tráo trở chuyên đi hàng hai như CSVN có thể lợi dụng. CSVN lúc nào cũng “tự hào đã đánh thắng 2 đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ”, vậy mà đến khi đụng độ quân sự với TC thì lại ngồi trông chờ Hoa Kỳ vào đánh giúp thì thật là nực cười.) 3. Cũng có thể TC đang chơi trò dương đông kích tây, mục tiêu tấn công của TC là Đài Loan chứ không phải các ̣đảo tại Trường Sa! Việc trước mắt VN phải kết hợp với các biện pháp ngoại giao, hòa bình, và phải… tiếp tục gửi công hàm phản đối!


(Phân tích: Lại trò đà điểu vùi đầu xuống cát. giặc truy đuổi sát gót rồi mà cứ đem công hàm ra hù, chỉ tổ cho Tàu nó dập mau hơn vì biết bọn VC chỉ dám đánh võ mồm, chứ tên tướng tá nào mới nghe đến chiến tranh thôi cũng đang vãi trong quần, như đồng chí Chủ Bí nghe tin xong mà sinh đột quỵ, phải kêu trực thăng chở đến 108 cấp cứu, khắp cả Hà Nội đều hay biết.)
Là chủ tịch ASEAN, VN hiện ở thế chủ động có thể tập hợp tiếng nói chung của 10 nước để lên án TC có các hành vi đe dọa an ninh, hòa bình tại Biển Đông, khu vực chung của ASEAN. Đặc biệt, VN hiện còn là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, thế mà lại không biết dùng lợi thế để tố cáo TC. Cả nguyên giàn lãnh đạo từ Tổng Bí thư/Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều im hơi tắt tiếng đồng loạt. Báo chí của đảng chỉ đưa tin tới đoạn TC ngang ngược lập 2 quận Tây Sa, Nam Sa trên Biển Đông và sau đó cũng tắt tịt, tất cả đều không dám đả động đến cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng (CH-PVĐ) vô cùng nhục nhã này mà TC đã viện dẫn ra LHQ.

Có một cứu cánh mà ai cũng dễ dàng nghĩ tới là kiện TC ra Tòa án Quốc tế. Vậy mà từ khi LHQ đưa ra Công ước về Luật biển vào năm 1982 đến nay, CSVN cứ lần lựa tránh né. Tại sao thế? Hay ngoài cái CH-PVĐ, còn có mật ước gì khác giữa VC và TC còn tệ hại hơn, có thể khiến toàn đảng bị bức tử ngay tức khắc nếu bị bật mí?
CSVN không dám đối đầu với TC thì cứ thoải mái áo cộc quần đùi bồng bế nhau cút hết sang Tàu tỵ nạn, trả lại chính quyền cho dân. Hào khí của Hội nghị Diên Hồng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Chắc chắn trong 90 triệu người dân không thiếu những anh hùng áo vải dũng cảm phất cờ quy tụ toàn dân đồng lòng đi đánh Tàu như tổ tiên ta ngàn năm trước đã làm. Và khi toàn dân nhất quyết hy sinh lên đường bảo vệ tổ quốc, may ra VN mới nhận được sự hỗ trợ từ các cường quốc Âu Mỹ, chứ dân mình cứ ngồi chờ sung rụng thì chỉ nhận được những chùm sung Tàu kịch độc.

24.04.2020

Related posts