XA NGUỒN

            Sơn cùng thuỷ tận. Hình ảnh ấy mang đủ sự đe doạ. Như ngày xưa người ta sợ hãi khi bị dồn đẩy lên vùng kinh tế mới, lạ nước lạ cái, đưa đầu trần, tay không tấc sắt, chống đỡ và đương cự với bao oan nghiệt vây bủa, thập tử nhất sinh.

Nhưng ngày nay, vì hoàn cảnh riêng tư đã xúi đôi kẻ chẳng ngần ngại lập ngôn “ta không vào địa ngục thì ai vào?”. Thiên đường thì mãi hiếm chứ địa ngục, ôi thôi nó bày ra nhan nhãn đó đây. Rừng rậm không dấu chân người thì bỏ qua đi nha, núi cao muôn trượng tuyết phủ ngàn năm cũng rứa; chúng không phải và không đúng với tâm trạng “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”. Thưa vắng khác với đèo heo hút gió, chó ăn đá gà ăn muối. Địa ngục cũng có năm bảy tầng, đừng dại thăm thú tầng quá sâu. Chúng ta đi là đi vậy chứ lòng chúng ta mong lắm ngày trở về. Cô dâu chú rể thường khởi đầu cuộc sống lứa đôi bằng tuần trăng mật. Họ đồng lòng chọn lựa một nơi chốn cực kỳ thú để đánh dấu kỷ niệm về sự kiện quan trọng trong đời. Qua rồi thời vàng son, mình bây chừ chuyện sống chết đến sát bên lưng hồi nào chẳng hay. Cần lắm một lần thay đổi không khí.

An email cho Bằng: Xét thấy địa phận nọ khá hấp dẫn. Máy bay bán phản lực đáp xuống phi trường nhỏ, xong thì có hai phương cách để bắc tiến: Một đi xe đò, hai là dùng thuỷ phi cơ. Dân cư thưa thớt, thị trấn gom chừng hai chục ngàn người, đa số hành nghề thuỷ sản, nổi tiếng về sản xuất lobster, mực ống, cá saumon, nghêu sò ốc hến đủ loại. Hình dung gió mang mùi muối bể, mát cái buồng phổi cách chi!

Bằng hồi âm: Mất bao lâu để đặt chân vào nơi khỉ ho cò gáy? Nghe kinh rạch sông ngòi biển cả đã thấy ưng bụng.

An viết, có bỏ dấu bộ chữ Việt hẳn hoi: Chừng bốn năm tiếng là tới. Tuy đang hè, khí hậu ôn đới nhưng họ khuyến cáo bạn cần mang theo áo ấm, áo đi mưa. Vé đang sale, hai người mất có 580. Mê tơi chưa? Bằng lòng nhé. An sẽ xí chỗ ngay. Muốn thực hiện thì đừng bàn tính dông dài, sẽ chẳng đi tới đâu cả. Bốc đồng vẫn có cái hay của nó. An đợi phút này đã lâu.

Bằng nghĩ không có chữ nào cô đọng cho bằng: OK.

Chốn này, mỗi người sẽ dùng phương tiện riêng để đến phi trường. Câm lặng ra đi vai mang ba lô, chẳng có song thân để rụt rè đi thưa về trình. Mẹ cha ở lại, con đi đây, chừng năm bữa nửa tháng rồi con lại về. Đó là xét riêng hoàn cảnh của Bằng. Không rõ An có gặp rắc rối, thậm thụt dấn liều qua sông? Mom đi ngoạn cảnh đỡ buồn, honey đừng trách cánh chuồn chuồn bay. Lồng son chim nhốt ai hay? Tía mày cà chớn chúa bày đau thương.

Bằng rảo một vòng, từ điểm tập trung những chuyến bay nội địa cho tới khu vực sãi cánh ra nước ngoài, đảo mắt qua về chẳng nhìn ra An. Sớm quá chăng? Mua một ly cà phê, buồn chân ra bên ngoài đứng thắp điếu thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khoẻ bạn. Chuyện đó trẻ lên mười đều biết tỏng, cái nên nói cho trẻ tường là khói thuốc dìu đỡ, vực người hút đi qua nhiều tâm trạng hoài nghi, thôi bồn chồn, bớt buồn lo và mặc nhiên xem thường tới sự chuyển dịch có nơi hai cây kim đồng hồ. Khói huyền là đồng minh không bao giờ tháo chạy, trấn an cho những ai lâm vào cảnh đợi chờ thắt thỏm.

Giờ này mà vẫn còn hút thuốc? An hiện sau lưng, nói như trách cứ đứa vụng chùng tìm kiếm niềm vui riêng. Bằng ngó người đại diện cho sở chăm lo sức khoẻ đồng bào: Nếu An chưa xuất hiện thì e sẽ châm sang hút điếu khác. Trong khi chờ dụi tắt mẩu thuốc cụt, Bằng nhớ tới một chuyện tiếu lâm: Trong thương xá, một gã đàn ông đến bên cô gái trẻ đẹp: Vợ chồng tôi bị lạc nhau, cô có thể cho tôi đứng gần nói năng đôi ba câu? Vợ ông đi lạc thì mắc mớ gì tới tôi? Là như thế này thưa cô, rằng mỗi khi tôi đứng cạnh một ai xinh đẹp thì vợ tôi liền xuất hiện ngay tức khắc.

An cười: Có nghĩa là khi mình kiếm không ra cô nào trẻ đẹp thì liền moi thuốc ra hút? Bằng nhai thỏi kẹo cao su cho thơm miệng: Ừ, cả hai cũng quan trọng, lợi hại ngang nhau. Sao đến trễ vậy? Thì đàn bà mà. Phụ nữ bao giờ cũng sửa soạn lề mề hơn đàn ông. Bằng ngó xuống thứ hành lý nặng nề có tay kéo ở trên có bánh xe bên dưới. Cồng kềnh thế, chưa tính tới cái túi xách nặng oằn vai kia? Đàn bà mà, đồ đoàn lủ khủ nhiều món cần thiết hơn tư trang đàn ông, đâu thể ra đi không mang ba lô quần áo cứ thế cắp nách. Vô sản cũng chừng mực nào đấy thôi!

Cả hai tới quầy làm thủ tục đổi vé lên máy bay, gửi hành lý. Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Mình đi chơi cũng y như đi ăn đám giỗ, chớ lần khân làm xôi hỏng bỏng không. An chỉ mua a-lê mà không rờ-tua, vé lẻ chẳng khứ hồi vì chưa định được cảnh sắc chốn đó, nếu nó tẻ nhạt quá thì mình đi qua thị trấn lân cận. Vui thì ở nán dài ngày. Sao đi xa mà mang theo áo quần ít thế? Còn gọn nhẹ hơn lính hành quân vào khu hiểm địa ra đi chẳng biết ngày trở lại? Bằng bắt chước cách định nghĩa của An: Đàn ông mà, ai lại mang theo phụ kiện lôi thôi như phụ nữ. Vậy thì có trúng gió cảm mạo nhức đầu chớ nắm lấy tay phụ nữ mà mè nheo. Có thủ theo chai dầu dùng để cạo gió không? Có chứ, không trúng gió cũng đè xuống cạo cho bỏ ghét.

Máy bay hai chong chóng tha hồ gầm rú vẫn trồi lên trụt xuống giữa tầng không tuyệt chẳng vướng một áng mây lững lờ. An nói: Có tin được không, trời xanh ngó vô biên vậy chứ cũng định ra đường đi lối về, chớ loạng quạng đi trật phi trình mà xâm phạm đường bay kẻ khác. Thiên la địa võng là thế huống chi nhân gian nhỏ bé dưới kia. Vậy cho nên mới bày ra số phận, mà đã gọi là số phận thì buộc phải gò bó trong vòng dây của định mệnh, khó cưỡng chống, dễ buông xuôi. Thây kệ, tới đâu hay đó.

Tiếp viên hàng không mang đến cho An bao đậu phộng rang, chai nước suối. Đưa cho Bằng cái bánh ngọt nhỏ không thể nhỏ hơn đi kèm ly cà phê lớn bằng quả chanh, tất cả đi vô miệng mà chẳng dính kẽ răng. Chỉ có vậy. Đòi hỏi gì thêm? Ngồi vừa nóng đít là ba bánh cao su của máy bay thò ra cắn xuống đường băng rồi. Lâu lắc dài ngày cho cam. Ăn uống lấy thảo, bận sau nhớ tìm tới hãng hàng không chúng tôi nha. An toàn, nồng hậu, chu đáo. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

Đúng là thay đổi không khí, chốn kia nóng nực mà vùng này mát mẻ. Phố cũ nồng mùi xăng mà thị trấn đìu hiu nơi đây đậm hương mùi biển mặn, mùi rong rêu, mùi hoang dã, mùi mốc meo, mùi xa vắng. Một thứ mùi bỏ quên hơn ba chục năm giờ mới lần khân ùa tới đùa nghịch trước mũi. An đọc địa chỉ khách sạn khi đóng cánh cửa taxi. Mình ở tạm để dưỡng sức, mai mốt mới ngược lên phía bắc đồng không mông quạnh, chẳng ai hay biết, riêng chỉ còn mình với ta. Bằng nhìn ra vẻ khác lạ ban đầu, người lái xe là một phụ nữ, giấy phép hành nghề có dán ảnh đặt cạnh đồng hồ tính tiền.

Mình từng thấy phụ nữ điều khiển tàu điện ngầm, lái xe buýt, xe ủi tuyết, đứng mũi chịu sào mang con đò sang sông… An ngắt lời: Khó khăn còn chơi được huống hồ chiếc taxi nhỏ bé dễ nuốt này. Bằng nhìn qua An, người bạn đường đúng nghĩa, bạn chỉ mươi ngày nửa tháng: Hạt tiêu nhỏ nhưng hạt tiêu cay, phải lường trước những tình huống tồi tệ mà bọn khách ngồi sau sẽ gây ra, kể cả an nguy tới tính mạng. An đưa ngay một kết luận: Có nghĩa là chốn này mức độ tội phạm không cao. Đàn bà luôn thế thân cho những gì an lành? Bằng cười thành tiếng: E là vậy. Khi đã yêu thương thì sóng gió bầm dập nào vây hãm cũng xem là chuyện nhỏ.

Thỉnh thoảng người lái xe đặt mắt vào kính chiếu hậu như tự tìm một lời giải thích, chẳng lẽ cặp vợ chồng này đi du lịch? Thăm bà con cũng không đúng? Tìm kiếm việc làm lại sai nốt. Chúng đang nói thứ ngôn ngữ nào thế? Nhật? Đại Hàn? Thái Lan? Không, người Tàu e nhiều phần đúng? Ở đây có một nhà hàng China phô trương thanh thế tới gai con mắt. Hầu như hang cùng ngõ hẹp nào cũng có giống dân đó chen chân? Trong phim ảnh về miền viễn tây Hoa kỳ, “Bắn chậm thì chết” chẳng hạn, cũng chen cài vào thước phim cảnh sinh hoạt của một gã Tàu làm nghề đóng hòm, vợ con gã thì bận ra ngoài thị trấn, phu phen cày job dựng xây đường rầy xe lửa. Bà nội thì mở tiệm giặt ủi. Toàn gia mần ăn rất mực khấm khá.

Qua internet, dòm ngó hình ảnh xong, An đã đặt phòng ở khách sạn mang tên Blue Fish. Rồi An thêm: Nó được gắn ba sao. Mỗi ngày họ sẽ cho mình ăn điểm tâm. Khi xe thắng đứng trước một căn nhà, bà lái taxi nói: Đến rồi. Bằng nhìn ra, nếu nó không treo tấm bảng gỗ có vẽ hình con cá màu xanh dương trồi đầu lên khỏi ngọn sóng thì rõ là bà ta đã tới sai mục tiêu. Nó chả mang vẻ một khách sạn, không nốt motel. Nó là một căn nhà hai tầng, bít bùng, kiểu dáng gần trùng một trụ sở cảnh sát vừa được tân trang, chưa hoàn thiện. Một mặt thấy an toàn, mặt khác hình dung ra sự thúc thủ khi bị giam nhốt.

An vừa ly dị chồng xong. Đứa con trai lên đại học, ở hẳn trong ký túc xá. An rộng cẳng, nhưng An buồn. An muốn tìm kiếm niềm vui về chiều, thích đến một nơi xa xôi chẳng ai biết số phận của mình, nhưng An là đàn bà, An cần một kẻ đồng hành. Bằng là đứa hội đủ mọi điều kiện, hắn vừa nghỉ hưu non, hắn than không có vợ sai đi chợ, cũng chẳng có bầy gà tục tác bới móc để mang chổi ra vườn sau đuổi xua. Nhàn cư đến chạnh lòng. Nhưng vấn nạn tiền bạc của hắn thì quá sức eo hẹp, muốn xách đầu lôi cổ hắn đi thì An phải lo từ a tới z. Để chắc ăn, An thuyết pháp thêm: Vô tư đi nha, thư giãn tới bến nha. Rồi An hát “cuộc đời đó có bao lăm mà hững hờ”. Bằng yên lặng như tờ, chẳng biết đường mà rờ, người ta lên kế hoạch sờ sờ, và người ta đang đợi chờ. Nghe lời bổn cô nương đi mờ, các hạ đừng cách xa đôi bờ. Bằng đành ô kê một phép. Thuận lòng cũng có chia ra hai bậc: Một bậc là khẩu phục mà tâm không phục, nghe lời vì ngại bả ngầy, làm cho có chứ thực bụng thì bất mãn lắm. Bậc khác là khi nghe đâm mở cờ trong bụng, sướng như được gãi vào chỗ ngứa. Bằng sướng là chuyện ắt có và đủ. Và Bằng cảm động, thời nay chẳng còn ai tử tế được thế, vì coi trọng đồng tiền nên vợ chồng mãi cơm không lành canh không ngọt. Chẳng phải xem đô-la là cỏ rác nhưng An biết cách vung tay quá trán. Trán không nhăn nếp toan tính nào bởi trán ấy đã nghĩ qua, rằng Bằng là thằng bạn cũ dễ chơi, hắn chưa hề gây ra một lỗi lầm nào cả. Hắn không muốn vấy bẩn vào tình bạn, hắn ghét lợi dụng. Và sau hết, hắn hồn nhiên, chẳng tra vấn lắm lời.

Phòng An mướn khá rộng rãi, có hai giường đặt song song. An chiếm giường nằm gần chỗ vệ sinh, giường còn lại kê sát cánh cửa che màn, Bằng kéo tấm vải dày qua bên để lộ một khúc sông vắng đầy lau lách chẳng thấy lối đi xuống bến. Trời chiều, những bóng đèn vàng thắp đó đây, tuyệt không nghe một âm thanh nào dấy lên. Bằng mở TV, Bằng cần tiếng động chen vào trong bốn bức vách. Bằng không hình dung được loại tình cảnh mang thứ đánh đố gay cấn về một cách cư xử vẹn toàn. Sao An lại chọn phòng có hai giường? Dù không đồng sàng dị mộng vẫn có thể gọi là ngủ chung buồng. Nếu có đặt ra một biên giới thì khoảng cách hơn một thước nọ rất dễ xé rào xâm phạm hiệp ước đình chiến, lấn đất dành dân, bành trướng lãnh thổ, và rồi đắp chung chăn mới biết có rệp. Nó cắn cho phờ người, một loại ngứa ngáy không hề có thuốc điều trị.

An đi tắm trước nghe. Bằng không trả lời, vật người xuống giường, nằm vòng tay gối đầu. Truyền hình phát sóng chỉ có ba băng tần. Một phim hoạt hình, một hài kịch và một thế giới động vật. Bằng theo dõi hình ảnh một con sơn dương tách đàn chậm rãi xuống sông uống nước chẳng để ý có thân gỗ mục đang lặng lời trôi tới gần. Bố mẹ trên bờ gọi con chẳng kịp, con giao mạng cho mụ phù thuỷ cá sấu gớm ghiếc vừa hả họng táp lấy đôi chân non yếu. Sóng gió ba đào đục câm màu bùn. Vùng vẫy, hoảng loạn. Điểm danh bầy đàn ta như vậy lại thiếu hụt một miệng ăn. The thé gọi nhau, con ơi là con. Chúng bây nên xem đó mà làm gương, ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà… không biết có an toàn chăng? Nước mắt (cá sấu) rơi bên dòng sông oan nghiệt.

Bằng có một chứng bệnh, nếu có thể gọi đó là bệnh tình, canh khuya Bằng luôn ngủ không tròn giấc, manh múm từng giấc ngắn dù chẳng gặp ác mộng. Bù lại ban ngày, vào giấc trưa chẳng hạn hai mắt tự động ríu lại, nhất là khi theo dõi phim ảnh trên màn hình TV. Phim cấm trẻ em, phim hành động súng nổ liên lồi kỳ trận cực kỳ gay cấn cũng chẳng đủ lực đánh thức Bằng. Ngủ là ngủ, chỉ có vậy thôi. Ngủ bất biết cha già mẹ yếu, hả họng ra ngủ, ngủ như một baby. Và như vậy, An đang tắm, An lau mình lau mẩy, An thay đổi áo xống… mấy thứ lẻ tẻ đó chẳng can dự vào căn bệnh ngủ bù của Bằng. Đêm qua Bằng không ngủ, chiều nay Bằng ngủ bù. Li bì, y như một thứ trái cây bị rụng cùi thối cuống. Rơi xuống, lăn lóc, vô tri giác.

Khi Bằng thức giấc, chương trình thế giới động vật tường trình về cách sinh tồn trong rừng sâu nước độc đã chấm dứt. Truyền hình vẫn sáng màn ảnh, giờ này có hai người đàn ông ngồi trên ca nô đang khoe những con cá mà họ câu được, to có nhỏ có. To thì bỏ vào xô mà nhỏ thì quẳng xuống lại cho sông hồ. Có ông nói chữ fuck khi sơ ý bị gai nhọn của cá đâm tay chảy máu, xong đưa bàn tay vào miệng mút lấy mút để. Dơ hầy, tanh tưởi, ăn ở kiểu gì thiệt mất vệ sinh. Bằng dòm qua giường bên, lạnh ngắt, chăn nệm chẳng có một vết nhăn nhàu. Bằng đi vào nhà vệ sinh, trống trải (không dấu chân An). Đứng đái, rùng mình, chẳng rõ bạn đường đã bỏ trốn góc kẹt nào? Bằng nhớ lại thứ cảm giác hụt hẩng mà ngày bé thơ xưa cũ từng gặp phải, thức giấc không thấy dáng mẹ hiền trong căn nhà vắng, lo âu khiến phải khóc bù lu bù loa. Khi ấy, tự dưng thấy mình quá đỗi nhỏ bé, bơ vơ giữa cuộc đời rất ư ghẻ lạnh. Và mẹ đi chợ về, lêu lêu lớn sầm đầu mà không biết hổ ngươi. Mẹ vắt khăn mát lau “mặt mèo”, mẹ trao tay ly nước mía xay. Người mẹ đầy cả mùi nắng, chiếc nón bài thơ không giúp cho những sợi tóc bớt rối nhàu. Nhớ bài công dân giáo dục lớp vỡ lòng: Thương mẹ con đặt ở trên đầu. Đặt lên đó vì diện tích trái tim vốn nhỏ, nó chứa đựng không hết hình bóng lớn lao mà thượng đế chỉ nhào nặn ra vỏn vẹn có một, không hai.

Và An về, rón rén mở cửa phòng, lách thân vào, cố đóng làm sao mà đừng phát tiếng: Ủa, thức dậy rồi à? Có mua cho hộp cơm đây này. Người An thơm nhẹ mùi nước hoa và thương An, Bằng chẳng biết đặt ở đâu. Có thể đặt trên bụng? Bụng đang đói, bụng nhớ cả ngày mới dộng vào được cái bánh ngọt lớn cỡ một vành tai. Trái tai An có đeo chiếc vòng kim loại, nó khiến cho mặt An trông trẻ ra. Gái một con trông mòn con mắt, đó là bàn tới gái ấy vừa đẻ con xong, chưa giã biệt xuân thì. Khen An kiểu đó sẽ nghe An nói: Không dám đâu. Nước nôi gì nữa mà ham!

Bày hộp cơm trên bàn, đi kèm đôi đũa nằm trong bao giấy và cái muỗng nhựa: Ăn đi, kẻo nguội. Vừa ăn vừa nghe An kể chuyện lạ. Bằng nhìn hàng chữ đỏ Win Chou in bên ngoài, bên trong nêm cứng những hạt cơm chiên màu nâu bóng. Có thể là Dương Châu, có thể là Tiều Châu, có thể Thượng Hải, có thể Bắc Kinh, nhưng không trật vào đâu được Win Chou đích thị là nhãn hiệu của Tàu. Ai đã bày ra một nhận xét đầy sai quấy, vọng ngoại: “ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật”? Sao không là ăn phở Bắc, nhà ở trong Nam, lấy vợ miền Trung? Bằng chẳng biết quê quán đích thị của An, hai đứa quen nhau hồi học chung lớp trên Đà Lạt. Là cao nguyên tươi mát, chừng tách biệt ra Bắc Trung Nam, giữ lấy một bản sắc riêng biệt. Và ở An luôn thu cất cả gia tài toàn chuyện lạ, Bằng vẫn tin là An không hề đặt điều.

Hai đứa ăn chung một hộp cơm?

Không, An ăn rồi. Hồi nãy xuống quầy tiếp tân tính hỏi chỗ thuê xe bất ngờ đụng mặt một người quen cũ. Hoài nghi một chốc, bán tín bán nghi chừng chục phút mới dần nhớ ra Chức, người mà thuở xưa từng gây tiếng vang, được đăng ảnh lên tờ nhật báo. Hồi mới sang đây, Chức đứng sắp hàng trong nhà băng, sáng hôm đó một gã bịt mặt tay cầm súng đi vào cướp một bao tiền, chẳng rõ bằng cách nào đó mà Chức đã vật ngã được tên cướp và với sự hợp sức của ông bảo vệ chẳng có vũ khí, họ trói giữ được gã tội phạm. Chức trở thành anh hùng của thành phố, nhận được bằng khen thưởng của toà thị chính đồng thời ngân hàng đó đã ký một tấm ngân phiếu trao tặng đứa tị nạn vừa mới nhập cư.

Mình có nghe vụ đó. Hắn mở một tiệm tạp hoá đâu chừng ba tháng thì đóng cửa. Đúng là nhân vật nọ không? Giờ này hắn làm gì ở chốn heo hút này?

Lấy vợ Tàu và Mít-tơ Tommy giờ đây làm chủ quán ăn Win Chou. Ngoài ra, ông Tommy ấy còn đứng ra trông coi một cơ sở giặt giũ lớn, ký hợp đồng với khách sạn này bao thầu chuyện hấp tẩy chăn màn khăn các thứ. Chức, hay Tommy có nhã ý sẽ mời chúng ta ngày mai đi khám phá những nơi đặc biệt quanh đây.

Hữu duyên quá. Mấy chục năm mất tăm mất tích sao tự dưng phút đầu lại tương ngộ nơi đây? Tưởng rằng đi về chốn chẳng ai hay biết, nào ngờ “oan ôi ông địa”!

Đang mang lòng ngờ vực tới An sao?

Không biết. Cũng có thể. Như trước đây, mình từng băn khoăn về trường hợp của Chức. Hình dung tới cảnh tên cướp kia mãn hạn tù, hắn sẽ tìm cho ra đứa làm hắn phải sa cơ để trả món nợ ngày nào.

Xem TV cho lắm! Bị phim ảnh đầu độc rồi đó. Chức làm ăn phát đạt và Chức vẫn biểu lộ sự niềm nở chân tình khi nhìn ra An lạc chân đến đây. Khi người ta đã có lòng thành, mình không nên từ khước thứ cảm tình ấy. Biết Chức nói sao không? Ôi mừng vui quá! Tha phương gặp cố tri.

Cố tri? Nếu An ngại làm mích lòng cố tri thì hãy đáp ứng những yêu cầu nọ. Riêng mình… ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.

Bằng đi tới mở cửa: Mình ra ngoài đường hút điếu thuốc.

Ở sau quầy tiếp khách có người con gái ngồi đối mặt vào màn hình computer. Cô cất đầu mở môi cười khi thấy Bằng đi xuống. Bằng cười đáp trả, và lại gần dựa thân vào quầy: Từ cửa phòng tôi ngụ nhìn ra bên ngoài thấy một khúc sông, cô có thể bày tôi cách xuống bến? Ồ, thực chất nó là hồ, thưa ông. Dễ đi lắm, ông ra cửa thì quẹo trái, tới ngả tư lại quẹo trái, mất chừng mười phút ông gặp phải một cái công viên. Hồ đó nằm chỗ tận cùng. Cảm ơn cô. Không có chi, nếu ban ngày thì ở đó người ta cho thuê thuyền độc mộc để mình có thể tự chèo chống. Giờ này thì… coi chừng bị muỗi đốt.

Cô này có khiếu ăn nói lại vui vẻ rộng lòng với khách. Bằng nghĩ, vài năm sau mình trở lại chẳng biết cô còn nhận ra mình và gọi là cố tri? Ngọn gió nào đã mang anh tới đây? Theo lời chỉ dẫn kèm với cánh tay vung ra chỉ trỏ phương hướng của cô ta, Bằng chậm rãi cất bước. Đi mỗi lúc một nghe gần âm thanh vỗ về của con nước xô bờ. Chẳng biết đã mấy giờ? Trăng không thanh nhưng gió mát. Trời nhờ nhợ chẳng sáng chẳng tối, thứ màu sắc vây chắn những bãi bốc lắm nguy nan để chẳng mấy lâu trong tự điển phát sinh ra từ mới: Thuyền nhân.

Tuy gọi là hồ nhưng nó lớn rộng hơn sông ngàn lần. Cô gái nào lên đò sang ngang e phải mất lắm ngày phiêu bồng mới sang tới, kịp làm dâu bên chồng. Không bến bờ, ngóng về quê mẹ nước mắt lưng tròng chẳng chịu rời mi cay. Bao la, bát ngát là thế thì ruột phải đau tới 99 chiều. Một chiều nào trời làm cơn mưa, khóc đủ trăm chiều ngẩng ngơ xứ lạ trong nhờ đục chịu.

Bằng đi xuống, đá dăm, hòn cuội, viên sỏi cựa mình dưới chân nhộn nhạo, phải băng qua nó mới gặp phải bờ cát ẩm. Hồ có sóng và nước hồ lạnh ngắt chăm chỉ xô vào từng đợt. Thăm hỏi lời rì rào, nhẹ như hơi thở một người tình thủ thỉ bên tai, bất tận thứ ngôn từ không nên bạch hoá. Tự dưng Bằng nhớ hai đoạn trong bài thơ Hải Phận của thi sĩ Tô Thuỳ Yên:

Từng chút vỗ về, từng chút một
Em tạt vào anh rồi rút đi…
Thương tích chẳng lành chan muối xót
Bào sâu thân đá, nước tay ghì

Anh sống làm quen cùng cái chết
Liếm lấy mặn mà trên đau thương
Chìm mãi xuống em và mất tích
Như mặt trời rã trong nước loang.


Bằng khum tay mồi lửa một điếu thuốc. Lại châm đỏ điếu thứ hai. Một điếu ngậm ở bờ môi khô, điếu kia cắm ngược đầu vào bờ cát ẩm. Ở tư thế quỳ gối, Bằng nói thành tiếng gửi ra trùng khơi: Mấy mươi năm anh mới có cơ hội được đối mặt với một con nước. Nếu nó gầm thét với lượng sóng cao hơn đầu người thì nào khác gì biển mặn trùng khơi. Đại dương bạc ác soán đoạt lấy thi thể em, chôn em vào một ngôi mộ di động. Đôi khi anh ngu dại tự hỏi, giữa hai ta ai là kẻ kém may mắn? Anh câm lặng. Thương mẹ anh đặt trên đầu, thương em anh nhốt chật vào buồng tim. Không một ai hay về thứ kho báu chôn chặt ở chốn khuất lấp ấy. Mỗi đánh động co thắt của tim bơm máu mãi tuần hoàn nhân ảnh sủi bọt em mang. Anh vẫn ở vậy từ khi lên bờ bình an cho đến phút này. Anh là con chim cánh cụt chẳng muốn được chắp cánh bay xa. Em vắn số và anh tật nguyền.

Gió hút mau điếu thuốc, lập loè rồi tắt hẳn. Bằng ngồi bệt xuống cát. Không một con tàu nào đi ngang. Không một xác cá dạt tấp vào bờ. Không rong rêu, không vỏ sò, không ốc mượn hồn. Chẳng rõ hơi nước hay sương giăng khiến Bằng thấy lạnh. Điệp khúc mà hồ tạo ra đơn điệu, nhưng lẫn vào trong Bằng tưởng như tiếng mẹ gọi đâu xa: Bằng ơi, về ăn cơm. Hai người đàn bà Bằng yêu quý đều đã mất, mỗi người qua đời một cách khác nhau. Sao em chẳng gọi anh một tiếng? Giữa thinh không, một vì sao vụt bay ngang. Ôi, sơn cùng thuỷ tận!

Hồ Đình Nghiêm

Related posts