Đặng Duy Hưng
Ít ai hiểu tại sao hơn 20 năm qua làm nghề tài xế xe buýt cho thành phố San Francisco (SF), Hùng không chọn những tuyến đường chạy tốt hơn! Thật tâm mà nói, ở bên Mỹ này cái nghề của anh thường thường chỉ có người thiểu số chiếu cố. Họ chỉ cần kiên nhẫn siêng năng là có thể hưởng đồng lương đủ sống lo lắng cho gia đình. Với anh trong thế giới hôm nay tuyến đường nào cũng có thằng khùng con điên! Hên xui may hay rủi ngồi nhìn đếm nhiều hay ít mà thôi! Ngày ra đường đi làm giống như đi đánh bài xập xám chướng, 13 con bài tốt xấu tới đâu binh tới đó!
Anh vui nhất chuyến đầu tiên gặp đám tài xế lái taxi. Lão John, người Mỹ trắng lớn tuổi, kinh nghiệm đầy mình vui tính nhất. Lão ta giống như La Thoại Tân, ngày nào cũng có 45 phút chuyện vui. Hên cho anh cũng xem nhiều TV nên hiểu lối diễu đùa của Mỹ. Cùng với lão, có hai tay đàn ông khác đại diện cho ba chủng tộc đông dân nhất ở đây. Mike, người Mỹ đen đến từ New Orleans khuôn mặt bặm trợn nhưng mộ đạo và hiền như cục đất. Tsai, Hoa kiều gốc Phước Kiến thuộc nhóm buôn dân lậu đến Mỹ cuối thập niên 80. Tsai làm đủ nghề trong nhà hàng gần bảy năm mới trả hết nợ cho xã hội đen. Sau đó tự do theo người bà con về SF lập nghiệp, hơi tủi phận vì gần 35 tuổi mà vẫn độc thân chưa có ai nâng khăn sửa túi.
Bạn bè hay hỏi sao Tsai không về Trung Quốc kiếm vợ. Tsai chậm rãi kể câu chuyện có thật mà nghe như trong truyện liêu trai Bồ Tùng Linh.
“Số là, bốn tháng trước lần đầu tiên Tsai được về quê thăm làng quê đất cũ. Tsai mồ côi từ nhỏ, chỉ còn vài đứa bạn nối khố về tìm thăm, nhưng rất tiếc tất cả bạn bè thân quen đều bỏ quê ra thành phố kiếm ăn. Một bữa đi nhậu với hàng xóm khuya về, không hiểu sao Tsai lạc qua làng bên cạnh. Ghé vào quán rượu bên đường hỏi lối về, Tsai tình cờ gặp và có cảm tình đặc biệt với cô bán hàng. Từ đó Tsai cảm thấy rất lạ vì quán rượu dường như ở rất gần phòng trọ. Vì vậy ngày nào Tsai cũng ghé quán uống và tâm sự với cô đến khuya mới bịn rịn từ giã.
Nghe cô thành thật: ‘Em cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ như anh, nếu anh thương em thì đem một cái lễ nhỏ tới hỏi là xong.’
Tsai hơi sửng sốt nhưng cô nói thêm giọng thành thật: ‘Em cũng lận đận chuyện tình cảm trong đời như anh. Nếu đây là duyên số trời ban xin hãy thương nhau nguyện ước nếu không chết chung một ngày, thì cũng được chôn chung một mộ anh nhé!’
Hai đứa ra trước quán làm một bàn thờ cúi lạy nhau thề thốt yêu nhau trọn đời.Tối hôm trước ngày Tsai chuẩn bị về Mỹ, hai đứa ân ái mặn nồng nguyên đêm. Tsai uống rượu nhiều say ngủ mê man quên trời đất. Đến lúc tỉnh dậy, Tsai thấy lạ vì bản thân đã ngồi trên máy bay. Về lại Mỹ, Tsai tìm đủ cách liên lạc nhờ vài người quen biết dò hỏi địa chỉ nhà vợ nhưng không có kết quả. Tsai quyết định vài tháng nữa làm việc hết sức gom góp đủ tiền sẽ bay về quê một chuyến nữa.”
Lão John lắc đầu: “Mày kể câu chuyện giống như tình duyên ma quái thời mấy mụ phù thủy ở Salem. Tao không bao giờ tin ma quỷ trên đời này!”
Mike chen vào: “Tôi tin câu chuyện của anh bởi New Orleans nơi tôi lớn lên cũng có nghe vài chuyện như vậy. Nhất là đám nô lệ chết oan ngày trước hay về nhát ma đòi nợ cũ.”
Hùng dĩ nhiên là tin vì tới đây từ Việt Nam, sống trong thời chiến tranh hai miền nghe chuyện người chết hiện hồn nghe cả trăm lần. Nhưng anh lịch sự chỉ ngồi lái xe nghe, không ý kiến riêng! Tsai không kể gì thêm, chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
Cuối tuần nguyên một tháng sau đó Hùng xin phép nghỉ ngày thứ sáu để được nghỉ ba ngày cuối tuần chở vợ lên Lake Tahoe chơi. Sáng thứ hai, Hùng thật sự chẳng muốn trở lại đi làm nhưng phải gồng cho qua ngày đầu tiên trong tuần. Đậu xe xong, đi bộ đến chỗ làm Hùng mới biết chỗ làm bị cúp điện tối thui. Cầm cái iPhone mở đèn pin đi qua góc đường tìm chiếc xe buýt, Hùng giựt mình thấy Tsai đứng bên người con gái mặc đồ xanh mỉm cười chào buổi sáng: “Giới thiệu với anh đây là Huyền vợ tôi. Mới vừa bay qua ngày thứ bẩy, tìm tôi khắp nơi may mắn gặp được. Sáng nay bị trái giờ nên tụi tôi ngủ không được muốn ra đi bộ vòng quanh thành phố chờ bình minh mặt trời lên.”
Anh đưa tay bắt bàn tay lạnh với nhìn khuôn mặt liêu trai của cô như hớp hồn tất cả trai trẻ trên đời này. Anh nghĩ trong bụng: “Cậu Tsai quả may mắn!!”
Tsai đưa anh tờ thiệp nhỏ: “Tối nay mời anh đến địa chỉ này ăn mừng tụi này đoàn tụ. Nhớ đi Uber, tối nay không say không về!”
Sau khi vẫy tay chào từ giã, chưa bao giờ anh mong gặp lão John và Mike như hôm nay. Vừa nhìn thấy 2 lão từ xa anh mừng hơn trúng số. Mở cửa xong anh nói liền sợ quên: “Hồi nãy tôi gặp Tsai cùng với hôn thê, tối qua ngủ không được nên dậy sớm xuống Fisherman’s Wharf chơi.”
Lão John và Mike đều trợn mắt: “Anh nói gì tụi tôi không hiểu?”
Hùng từ từ lái xe đi lập lại những gì nói hồi nãy. Anh cảm thấy cái gì đó thật quái gỡ khi nhìn hai khuôn mặt kinh ngạc cùng hai thân hình như run rẩy. Lão John lắp bắp: “Thằng Tsai lên cơn đau tim đã chết trong khi ngồi chờ đón khách ngày thứ bảy vừa rồi.”
Anh sững sờ nhưng đưa tờ giấy ra cãi: “Họ mời tôi tối nay đến ăn tiệc đoàn tụ nơi này.”
Mike cầm tờ giấy: “Đây là địa chỉ nơi Tsai chết! Ngày đó tôi được công ty bố trí qua đây lấy xe taxi về.”
Đột nhiên lão John run run chỉ qua góc đường. Cả ba quay qua nhìn thấy Tsai và cô gái đứng vẫy tay chào rồi từ từ biến vào sương mờ buổi sáng.
Hùng dừng xe thở ra, hít vào thật mạnh: “Chiều nay lúc 6 giờ, tôi sẽ mua chai rượu đến chỗ đó rót mừng cho hai vợ chồng Tsai vài ly. Hai ông có muốn đến hay không tuỳ thì tùy!”
Đặng Duy Hưng