Liên Thành
Trong các cuộc phỏng vấn với The Moscow Times, những người tị nạn từ các khu vực biên giới của Nga chạy trốn khỏi các cuộc pháo kích xuyên biên giới ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây đã bày tỏ sự tuyệt vọng về tương lai của họ và sự tức giận đối với giới quan chức chính phủ.
Daria, người đã rời Shebekino, một thị trấn biên giới với khoảng 40.000 dân, cho biết vào hôm thứ Năm rằng: “Chúng tôi không có nơi nào để đi, chúng tôi không có gì để sống, chúng tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình. Mọi người đang hoảng loạn bỏ chạy”.
“Thật đáng buồn là trong suốt một năm rưỡi, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với các quan chức và các kênh truyền hình liên bang để nói với họ rằng thị trấn của chúng tôi đang bị pháo kích và chúng tôi không an toàn”.
Sự ra đi của hàng nghìn người khỏi Shebekino và các làng biên giới khác ở vùng Belgorod của Nga là đợt di cư lớn nhất của người Nga vào bên trong nước Nga kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraina.
Ngoài việc bị bắn phá từ lãnh thổ Ukraina, khu vực Belgorod đã trở thành mục tiêu của các phiến quân nổi dậy chống Kremlin bao gồm các công dân Nga, những người đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới trong vài tuần trở lại đây.
Trong khi Điện Kremlin chưa ra lệnh sơ tán toàn bộ các khu vực biên giới, chính quyền địa phương đã đưa một số người dân sống gần Ukraina tránh xa cuộc giao tranh.
Những người khác đã tự mình bỏ trốn. Các nhóm truyền thông xã hội địa phương chứa hàng tá tin nhắn từ những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ về phương tiện đi lại và chỗ ở — hoặc yêu cầu hỗ trợ sơ tán người thân lớn tuổi.
Một cư dân của Shebekino, người đã quyết định rời đi khi một vụ nổ mạnh đánh sập các cửa sổ trong nhà cô. Cô chia sẻ với The Moscow Times rằng, cô đã không thể liên lạc với đường dây nóng chính thức. Daria – người đã rời Shebekino một mình cho biết trải nghiệm của cô ấy cũng tương tự.
Daria chia sẻ: “Chúng tôi đã yêu cầu giúp đỡ và được hứa rằng sự giúp đỡ sẽ được cung cấp. Nhưng chúng tôi bị pháo kích và hai giờ sau chúng tôi gọi lại. Trong số 5 đường dây nóng, chỉ có một đường dây hoạt động, chúng tôi phải đợi 24 phút, nhưng họ chỉ đưa chúng tôi vào danh sách chờ khác”.
“Chúng tôi ra đi không có gì và chúng tôi không biết liệu chúng tôi có thể trở lại thị trấn của mình hay không”.
Trong khi tổng số người đã chạy trốn khỏi các khu định cư biên giới của vùng Belgorod trong 48 giờ qua vẫn chưa rõ ràng, Thống đốc Vyacheslav Gladkov hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 6 đã viết trên Telegram rằng 2.500 cư dân Shebekino đang ở trong những nơi trú ẩn tạm thời – bao gồm cả một nhà thi đấu thể thao – ở trùng tâm của vùng Belgorod.
Khoảng 300 trẻ em đã được sơ tán xa hơn về phía đông đến vùng Voronezh lân cận.
Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, cho biết hôm thứ Năm rằng “câu hỏi chính bây giờ là cung cấp hỗ trợ cho mọi người”.
Tuy nhiên, một số người dân địa phương được The Moscow Times phỏng vấn đã chỉ trích việc chính quyền không bảo vệ được khu vực Belgorod và việc xử lý quá trình sơ tán.
Nelly Klapchenova, một cư dân của Shebekino, đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội VKontakte hôm thứ Năm rằng: “Người Ukraina không ngần ngại nổ súng bằng tất cả những gì họ có! Chúng tôi chỉ ngồi và chờ đợi để bị tấn công! Nói cho tôi biết, tại sao hệ thống phòng không không hoạt động?… Nó sẽ tồn tại được bao lâu? Ai đó có thể trả lời không?”.
Đã có ít nhất hai cuộc xâm nhập của phiến quân nổi dậy chống Điện Kremlin trong những tuần gần đây. Phía Nga tuyên bố đang sử dụng máy bay chiến đấu và pháo hạng nặng để buộc những kẻ tấn công quay trở lại biên giới vào Ukraina.
Theo nhà phân tích chính trị Dmitry Oreshkin, giao tranh lan rộng và làn sóng người tị nạn nội địa có nghĩa là nhiều người ở các khu vực biên giới của Nga đang lần đầu tiên nhìn thấy thực tế của cuộc chiến.
Oreshkin nói với The Moscow Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “Người dân đang trải qua cái gọi là sự phá vỡ khuôn mẫu hoặc sự bất hòa về nhận thức – hóa ra chiến tranh là có thật và không ai sẽ cứu họ.
“Người dân đang cảm thấy căm ghét phương Tây hơn cũng như không hài lòng với các quan chức hiện tại ngày càng trầm trọng”.
Trước khi rời đi, ba người dân Shebekino nói với The Moscow Times với điều kiện giấu tên rằng họ không biết tương lai sẽ ra sao.
Daria nói: “Chúng tôi sống ở một thị trấn xinh đẹp và hưng thịnh ở biên giới với Ukraina, nhưng giờ chỉ có đau đớn, chết chóc và đau buồn”.