Đặng Duy Hưng
Làm con trai lúc nào Hùng cũng phải tỏ ra bạo dạn, giả bộ gan dạ trước bạn bè nhất là con gái
“Hùng không tin có ma quỷ trên thế giới này. Người chết về với cát bụi, linh hồn về thế giới bên kia không trở lại!”
Ngoài mặt tuyên bố vậy thôi!! Chứ thật sự trong tâm nghe kể đến chuyện ma quỷ trong tâm tư Hùng cũng sợ run. Nếu không tin, tại sao lại sợ?
Người đầu tiên Hùng thấy từ từ buông tay tắt thở chết nhẹ nhàng là ông nội ruột. Lúc đó vào đầu tháng tư lúc Hùng đang học khoa y học cổ truyền xin phép về nhìn mặt ông nội lần sau cuối.
Ba mẹ Hùng chỉ muốn làm một đám tang nhỏ bởi thời đó còn bao cấp nên thân nhân ở xa không đến được, nhưng người dân cả ba quận từ phường trên đến khu phố dưới đều đến phúng điếu cảm tạ công đức nên buổi lễ đưa linh cữu thành nhộn nhịp.
Ông nội Hùng là thầy thuốc nam mát tay gia truyền mấy đời. Giống như ba Hùng hôm nay cũng theo chủ trương của ông cha là cứu nhân độ thế lấy công làm lời giúp đỡ kẻ nghèo. Bởi vậy dân hàng xóm thương mến kính trọng có gì ngon đều đem đến biếu làm cuộc sống gia đình sau năm 1975 cũng thảnh thơi.
Bà nội Hùng mất từ trước khi anh sanh ra nên chẳng có kỷ niệm gì trừ vài câu chuyện ông nội kể. Nhìn khuôn mặt đoan trang hiền hậu của bà trên bàn thờ dường như đôi lúc nhìn cười làm Hùng giật mình.
Hai ngày trước khi giỗ ông nội 100 ngày, lần đầu tiên Hùng thấy ma. Nói rõ ra là hai con ma chớ không phải một. Ông nội dẫn bà nội về lúc đó Hùng nghỉ hè đang phụ giúp cha anh hốt thuốc. Ông nói: “Thằng này hơn 20 rồi bà phụ tôi một tay tìm vợ cho nó.”
Bà nội cười hiền hậu: “Thế giới tuổi trẻ hôm nay không muốn lấy vợ sớm đâu! Em nghĩ đợi vài năm nữa cũng được.”
Hùng ngồi sửng người, miệng khô rang muốn lên tiếng chào cũng không thốt ra lời. Ông nội đến một bên xoa đầu Hùng: “Nhớ học theo cha làm người tốt giúp đỡ xóm làng nghe cháu!”
Sau đó ông âu yếm cầm tay bà đi về phía hẻm sát đường biến mất. Phải mất gần 15 phút Hùng mới thật sự hoàn hồn trở lại.
Ba năm sau, câu chuyện thấy ma đó lâu lâu nghĩ lại hay vào ngày giỗ ông bà nội Hùng vẫn cảm thấy rùng mình. Anh bây giờ đã ra trường ở Sài Gòn đang thực tập tiệm thuốc nam y dược cổ truyền. Công việc khá bận rộn khách hàng vào ra không ngớt. Vào một buổi chiều, chủ nhân bận đi công việc xa nhà. Trời sắp tối có ông khách độ 70 tuổi hơn ghé vào khi anh chuẩn bị đóng cửa.
Ông nài nỉ: “Cháu giúp giùm bà nhà tôi bệnh trầm trọng lắm! Khổ một nỗi là bà không hợp thuốc Tây, không thích nhập viện nên chỉ trông chờ vào cháu!”
Vội vàng đóng cửa đem thùng thuốc Hùng đạp xe theo. Ông khách trông già nhưng đạp xe thật nhanh làm Hùng ráng sức mới theo kịp. Đến bên ngôi nhà ba tầng to rộng với tường gạch xây chung quanh vườn cây rộng rãi, người đàn ông dựng xe đạp sát tường đẩy cửa bước vào nhà.
Ông đến bên rờ trán người đàn bà đang ngồi trên ghế dựa nhìn ra: “Em còn nóng ra ngoài làm gì coi chừng gió lạnh!”
Người đàn bà khuôn mặt xinh đẹp đoan trang dù đã lớn tuổi nhìn Hùng hỏi: “Cháu có phải là cháu nội của ông lang Thành không?”
“Dạ đúng thưa bà!” Hùng nói.
Bà cười thân thiện
“Khuôn mặt cháu giống ông ấy thời trai trẻ!”
Hùng bước đến: “Xin phép bà cho cháu bắt mạch để biết bệnh được không?”
Bà lắc đầu: “Bà thân già suy nhược thôi! Chỉ cần cháu hốt giùm mấy thang thuốc bổ là đủ rồi!”
Rồi bà ngồi hỏi đủ thứ chuyện về đời tư gia đình học hành bạn bè. Hùng lịch sự trả lời vừa nhìn khuôn mặt bà để xác định thêm nên hốt thuốc gì cho chính xác. Bà già như hiểu ý nghĩ của anh nên lúc đứng lên chia tay đưa cho anh một cái hộp cột dây đỏ thật chặt: “Trong hộp là toa thuốc gia truyền của ông nội cháu ngày xưa đã giúp cơ thể bà hồi phục qua mấy lần bệnh hiểm nghèo. Cứ về theo đó hốt cho bà bảy ngày là được. Trưa mai đến đây giao, gia đình sẽ hậu tạ sòng phẳng.”
Gật đầu chào hai vợ chồng đạp xe đi nhưng trong tâm tư có gì đó thắc mắc không giải thích được.
Tối về mở hộp ra, Hùng giựt mình thấy trong đó đựng hai cái lắc hai lượng vàng 24k gói trong vải đỏ giống như người thường dùng cho cưới hỏi. Thời đó số vàng đó là cả một gia tài lớn cần làm cả mười năm nhịn ăn tiêu mới được. Đêm đó, Hùng thức khuya hốt thuốc cho xong rồi vào giường trằn trọc một lúc mới ngủ. Hùng lại một lần nữa thấy ông nội về ngồi trên salon tâm sự: “Cháu có nhớ câu chuyện Hoàn Bích Quy Triệu không? Cái gì của ai nguyên thủy sẽ về lại. Hãy sống thanh đạm mới gặp lành ở tương lai.”
Giựt mình thức dậy tâm tư Hùng bây giờ còn khó hiểu hơn tối hôm qua! Gần trưa hôm sau khệ nệ anh xếp một tuần thuốc hốt sẵn chở đi giao. Không hiểu sao hôm qua đạp xe đi thật lâu mới tới mà hôm nay mới vừa quẹo phải qua con đường lớn là thấy ngôi nhà ngay trước mắt rồi.
Người đàn ông trung niên ra mở cửa ngạc nhiên khi thấy anh mang đến một chồng thuốc. Anh tự giới thiệu tên tuổi bản thân mình và tiệm thuốc nhận đặt hàng nên bây giờ đem đến. Ông trợn mắt sửng sốt hơn khi anh giao lại vàng và kể câu chuyện tối hôm qua. Đúng lúc đó vợ ông bước ra nhìn hộp vàng tự nhiên khóc thành tiếng.
Ông mời anh vào nhà gọi con gái xuống rót nước mời rồi từ từ kể chuyện: “Hai người cháu gặp tối qua là ba mẹ ruột của vợ chú. Họ là ông bà ngoại của cháu Dung đây.”
Ông đưa tay chỉ con gái đang đứng đó nhìn anh e thẹn: “Chú nghe vợ kể lại là ngày xưa ông bà cố gia đình rất giàu nên khi kén rể cho đứa con gái duy nhất luôn tìm người môn đăng hộ đối. Ông nội của cháu và bà ngoại của Dung tình cờ quen biết nên có cảm tình, nên ông quyết định nhờ người đem vàng qua dạm tiếng. Rất tiếc bị gia đình cố ngoại bé Dung từ chối vì gia cảnh không ngang bằng.”
Ông rót nước trà rồi nói tiếp: “Ông nội con buồn bỏ lại tất cả đồ lễ bỏ đi xa. Bà ngoại bé Dung nhờ người đi tìm trả lại nhưng không thành công. Bà đành phải cất giữ bao năm qua cho đến ngày qua đời mới giao lại cho mẹ bé Dung. Rất tiếc cả năm qua không biết nguyên nhân gì thất lạc tìm hoài không thấy!”
Hùng giọng run run: “Ý của bác 2 người cháu gặp tối qua thật sự là m….a..a..a..?
Lần đầu tiên Hùng thấy sợ mồ hôi tuôn ra ướt trán: “Đôi lắc vàng này nguyên thủy của ông nội cháu, chú thay mặt gia đình trả lại cho gia đình cháu…”
…Hơn một năm sau, ngày hôn lễ giữa Hùng và bé Dung xảy ra trong hạnh phúc của hai gia đình.
Tối hôm đó mới có dịp riêng tư nên Dung hỏi nhỏ Hùng: “Sao sáng nay lúc lạy cha mẹ hai bên em cảm thấy anh như bị cảm cúm lạnh run vậy! Chúng ta là vợ chồng rồi có gì nên góp ý cho nhau.”
Hùng cầm tay vợ liếc mắt nhìn quanh: “Bởi lúc đó anh thấy ông bà nội anh và ông bà ngoại em hiện về một lượt đứng hai bên bàn thờ nhìn anh cười.”
Đặng Duy Hưng