Đặng Duy Hưng
Chính Hùng cũng không hiểu tại sao ông ngồi tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội. Với gia sản hiện nay chỉ cần 2 tiếng đồng hồ ông có thể trên máy bay hàng không Việt Nam chiểm chệ trên ghế hạng thương gia bất cứ lúc nào nhưng ít ai hiểu về chuyến tàu đã đưa ông về kỷ niệm cuộc tình không đoạn kết 15 năm về trước.
Chiều hôm đó mãi đến hôm nay ông vẫn ghi đậm vào tâm tư. Đa số mọi người hối hả bận bịu với hành lý trừ cặp tình nhân trẻ. Ông, anh thanh niên 20 tuổi không bằng cấp nghề nghiệp muốn bỏ xứ tìm về phương nam lập nghiệp. Vân người con gái Hà Nội dám yêu dám hận mới 18 tuổi chuẩn bị vào học đại học sư phạm.
“Nhớ viết thư cho em, anh yêu!”
Ông gật đầu cho có lệ, không muốn dài dòng nhìn bạn gái đang đổ lệ buồn bã: “Nhớ viết cho em hàng tuần để cho em biết anh vẫn yêu em.”
“Okay anh phải lên tàu đây.”
Lúc đó tâm trí ông chỉ đang nghĩ đến những lời hứa hẹn từ ông anh thúc bá công việc làm tốt trong tương lai. Không có gì lúc đó có thể chận bước chân ông về phía trước, ngay cả tình yêu của Vân nếu là chướng ngại, ông cũng lách qua đi tới.
“Anh phải lên tàu đây. Em ở lại bảo trọng sức khỏe!”
“Khoan đã anh. Em muốn nhìn anh một lúc. Chỉ một tý nữa thôi.”
Hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên má làm ông nhũn lòng lấy tay chùi giùm cho người yêu.
Nàng cởi sợi dây chuyền choàng qua cổ ông: “Em chẳng có gì ngoài sợi dây chuyền này. Tặng anh để nhìn nó nhớ đến em.”
Ông mũi lòng: “Anh sẽ giữ nó kỹ càng. Một ngày nào đó anh sẽ trả lại cho em.”
Vân giọng vẫn ấm ức: “Năm năm,10 năm ngay cả 20 năm em cũng đợi anh. Hứa về với em anh yêu nhé!”
Người soát vé lên tiếng: “Tàu sắp chạy rồi mời tất cả hành khách lên tàu.”
Ông lên tàu ghế ngồi ngay cửa sổ thò đầu ra đưa tay vẫy. Nàng muốn chứng kiến lần cuối đôi mắt của ông. Và phần ông làm sao quên được nụ cười hồn nhiên đó chỉ xứng đáng trên khuôn mặt nàng.
Nhưng cuộc đời nếu như mọi người chúng ta mong ước thời chẳng có câu chuyện này.
Sau 15 năm, ông trở thành một người đàn ông thành công trên thương trường tôn trọng luật pháp, nhưng hai năm đầu tiên ông là một trong những tay sát thủ đòi nợ thuê. Ông chạy trốn pháp luật từ thành phố này qua thị trấn khác, đổi tên họ chứng minh nhân dân giả nhiều lần. Ông hiểu cuộc đời mình đang đi vào con đường tối nên không muốn người yêu liên lụy. Cả hai mất liên lạc năm này qua năm khác dù nàng kiên nhẫn đợi chờ. Cuối cùng 9 năm sau nàng lấy chồng, người đàn ông cũng làm chung nghề gõ đầu trẻ.
Ít ai ngờ cũng thời gian đó ông vươn lên tự tạo cho bản thân mình sự nghiệp riêng. Xã hội nào cũng vậy tiền bạc quyền lực xóa hết vết đen quá khứ.
Chuyến tàu đi ngang qua từng tỉnh thành mà ngày ấy ông ngủ vùi mơ tương lai hoang tưởng. Phải chi hôm nay có nàng bên cạnh đời sẽ càng vui hơn! Sau 15 năm ông đã thật sự thành đạt giấc mơ thuở nào!
Bao nhiêu người đàn bà đẹp đi qua đời ông nhưng không có ai cho ông tình thâm như nàng.
Đoàn tàu chầm chậm vào ga Hà Nội với không khí ngày Tết. Chưa bao giờ ông cảm thấy can đảm dám nhìn thẳng vào sự thật như lúc này. Mấy năm trước ông nghe gia đình nói nàng đã lấy chồng và dọn nhà mấy chỗ. Tìm kiếm cũng dễ dàng thôi nên gần trưa hôm đó ông run run đứng bấm chuông tự hỏi: “Không biết cô ấy có còn nhận ra mình?”
Ông cũng không biết bản thân mình có khác gì với 15 năm trước không?
Cửa mở ra nàng đứng nhìn ông sửng sốt: “Anh … Trời ơi!!”
“Đúng rồi! Lâu ngày không gặp!”
Khi ông vào nhà thấy thằng bé độ 5 tuổi chạy ra hỏi: “Ai vậy mẹ?”
“Khách hàng của mẹ. Chào bác đi con!”
Ông nghe nàng nói hai chữ “khách hang” như mũi tên đâm mạnh vào tim.
Nàng bảo con: “Lên trên lầu xem hoạt hình để mẹ nói chuyện.”
Ông lên tiếng
“Em đẹp còn hơn ngày xưa!”
Nàng lạnh lùng: “Anh vẫn lịch lãm như ngày nào! Gia cảnh anh thế nào?”
“Ly dị 2 năm về trước, không có con cái. Bây giờ vẫn còn độc thân.”
“Sao anh không tìm người khác. Biết bao cô sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho anh.”
Ông lắc đầu : “Nhưng họ đến với anh chỉ vì của. Thành thật mong ước tìm được người như em!”
Nàng giọng giận dữ: “Sao anh có thể nói như vậy! Em mong mỏi đợi chờ trong vô vọng gần 10 năm trời, không một lá thư hay một lời nhắn nhủ yêu thương mà em đang mong đợi.”
Nàng ngừng rồi tiếp: “Em không nhớ bao nhiêu ngàn đêm khóc nhớ thương anh. Bao nhiêu lần muốn chết cho đỡ cơn đau trong tâm tư, rồi lúc nghe được tin tức lại là tin anh đã lấy vợ. Con người đang nói chuyện với anh hôm nay đã chết thành tro bụi từ ngày đó. Cứ ngỡ thời gian giúp vết thương lòng lành lại không ngờ hôm nay anh đến làm nó lại sưng lên.”
Ông cúi đầu: “Anh hiểu làm em đau khổ bao năm qua!”Anh thành thật xin lỗi! Em cứ tiếp tục chửi anh đi.”
Nàng lắc đầu: “Em không còn muốn chửi anh thêm nữa. Đó đã là quá khứ. Bao năm nay em đã xếp vào góc không nghĩ đến nữa!”
Họ ngồi đó im lặng một hồi lâu, không nói với nhau một lời. Kỷ niệm ngày cũ lần lượt kéo về làm rối loạn thêm tâm tư hai đứa. Ông lấy trong túi ra cái khăn, mở lấy ra sợi dây chuyền bạc thuở nào: “Hôm nay anh đem đến trả lại cho em. Bao năm qua nó đem đến cho anh bao may mắn.”
Nàng đẩy nó về phía ông: “Em đã tặng anh nên nó cũng là tình yêu son trẻ của em ngày ấy nên nó mãi mãi thuộc về anh.”
Chẳng biết nói gì hơn ông đứng lên xin phép ra về. Cầm tay nàng ông nói: “Chúc em trọn đời cuộc sống bình yên sức khỏe dồi dào.”
“Anh cũng vậy! Chào anh.”
Rời nhà nhìn nàng dựa vai vào cửa ngó theo. Ông biết đã đánh mất báu vật quý giá nhất trên đời! Lúc âu yếm cầm tay nàng ông thật sự muốn nài nỉ lạy lục nàng đáp lại tình xưa. Ông chắc chắn nếu làm vậy nàng sẽ đồng ý vì ông thấy cái tình yêu ngày ấy hiện trong đôi mắt. Nhưng ông tự nhắc khéo bản thân mình nên kềm chế! Cuộc đời ông đã làm bao nhiêu lần lầm lỡ, tội lỗi với nhiều người. Ông đã quyết chí bao năm qua không trở lại con đường cũ bê tha. Đây là tội lỗi lớn nhất, cố tình phá hoại hạnh phúc một gia đình. Thêm vào nữa tình cảm hai đứa chắc chắn sẽ không còn như ngày xưa nữa.
“Hãy trả lại sự bình yên cho quá khứ với bao kỷ niệm đẹp!”
Ông cầm sợi dây chuyền bạc nắm thật chặt trong lòng tay. Tình yêu của nàng dồn hết vào đây nhưng ông đã biến nó thành vết thương lòng tội lỗi. Vết thẹo này do ông tạo ra sẽ mãi mãi ghi khắc trong tim ông đến cuối cuộc đời.
Đặng Duy Hưng