Đặng Duy Hưng
Hùng ngồi cắn hột dưa, ăn mứt dừa uống trà hàn huyên với ba nàng ngày mồng 3 Tết. Tuy một già, một trẻ nhưng rất hợp nhau vì cùng nghề lái xe chạy năm phương bốn biển, nhưng ngồi lâu sao được nên đành phải xin phép ra về. Ông Trời tự nhiên dội xuống trận mưa như thác đổ. Anh chưa bao giờ thấy trận mưa đầu năm nào có bão tố dữ dội như năm đó!
Mưa vừa ngớt anh bước ra cửa thì nàng vừa đi chơi về nhìn cười. Thế là hai đứa quen nhau như sự sắp xếp kỳ diệu từ ơn trên.
Hơn 1/4 thế kỷ sau với bao kỷ niệm ngày mưa kèm theo những bão tố cuộc đời, từ dĩa cơm gà Phương Ký trong hẻm chợ Hàn, ngồi trong lềo che tạm thưởng thức bánh xèo Hai Bà Trưng Sài Gòn hay những ngày đi tắm suối Hoa luôn đều kèm theo những trận mưa không muốn dứt.
Đặc biệt là kỷ niệm đẹp nhất những ngày cuối năm cùng nắm tay đi dạo chơi mưa ở Seattle. Thổi tuyết rơi Chicago, Boston hay dưới mưa nhìn thác nước đổ hùng vĩ Niagra.
Đầu năm nay trời mưa ‘cats and dogs’ lên thăm con gái ở Oregon. Ở trong nhà ấm cúng nhìn nàng dạy con nấu ăn, mưa gió từng đợt rung cửa trước ướt nhẹp cây cối vườn sau, hai mẹ con vẫn cười vui kể nhau những kỷ niệm ngày mưa thân ái.
Sáng nay tỉnh dậy hôn má anh, chuẩn bị đi xuống phòng ăn khách sạn lấy cà phê bánh ngọt buổi sáng. Nàng thì thầm: “Trời mưa kiểu này chắc ghé nhà con gái chơi với hai con mèo cháu ngoại!” Tự nhiên tâm tư anh hân hoan cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
“Life isn’t about waiting for storms to pass. It’s about learning to dance in the rain” (Sống trong đời đâu chỉ ngồi đợi mưa bão đi qua mà phải học cách luân vũ dưới mưa.)
Đặng Duy Hưng