Đặng Duy Hưng
Chiều nay xong công việc nhà, anh tắm gội sạch sẽ thay vội bộ quần áo đàng hoàng đi xuống quán bà Xuân. Bên cạnh quán là trạm xe buýt tốc hành, nơi anh hứa trên điện thoại là ra đón đứa em gái bạn thân về quê thăm cô ruột. Thế giới hôm nay đa số giới trẻ bỏ quê chạy ra thành phố lao vào đời sống mới. Tâm tưởng anh cũng muốn vậy nhưng còn cha già cùng vườn cây ăn trái đủ loại chất chứa bao kỷ niệm nên anh chần chờ.
Mặt trời bắt đầu xuống nhưng chưa tối lắm! Anh nhìn xa xa thấy bóng thiếu nữ giống em gái bạn ngồi trước quán chờ. Em gái bạn thay đổi thật nhiều. Cô bé đó mới xa quê 6 năm mà lớn nhanh như thổi. Cô có nét đẹp của thành phố ít lao động ngoài trời lại thêm chút son phấn nên lộng lẫy hẳn ra.
Anh bước tới xin lỗi: “Anh ngỡ xe 6 giờ mới tới?”
Cô vòng tay qua cổ ôm anh: “Em tới trạm xe sớm, thấy chiếc xe chuẩn bị chạy nên leo lên đi luôn. Em chỉ mới tới hơn 10 phút là anh tới.”
Cô nhìn phố chuẩn bị lên đèn: “Cám ơn anh thiệt nhiều! Em từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sợ ma. Em không biết con đường ngày xưa về nhà cô Năm qua nghĩa địa hồi nào mới mở đường thông xe?”
Anh cười trấn an: “Anh cũng chẳng nghe chính quyền huyện nói gì! Khu đất đó vẫn còn linh thiêng lắm. Nghe nhiều người nói đi ngang qua thỉnh thoảng thấy ma.”
Cô gái giọng run run “Anh đừng làm em sợ.”
Anh cười trấn an: “Đi với anh, em đừng có lo. Nghe người xưa nói nếu lỡ có ai gọi, mà đáp lại sẽ bị bắt hồn? Em nhớ lúc đi ngang đừng lên tiếng!”
Cô gái run hơn: “Cầm tay em chắc đừng thả ra nghe anh.”
Nắm tay cô lành lạnh vừa cầm cái đèn pin lớn đưa ra phía trước. Hai đứa đi vòng qua xóm, vượt qua cách rừng thưa chuẩn bị lên dốc vào nghĩa địa. Góc bên kia hình như có cặp tình nhân đang ôm nhau tâm sự. Cô mở miệng tính hỏi: “Ma hả anh?”
Nhưng anh đưa ngón tay chận môi là cô hiểu liền. Cô lần này ôm anh cứng ngắt. Sự va chạm từ người khác phái làm cơ thể anh nóng lên. Mùi dầu thơm dễ chịu làm anh xao xuyến trong người. Anh vòng tay qua vai cô ôm thật chặt. Có vài đốm lửa bay quanh, anh nghe giọng mấy đứa trẻ chăn trâu gọi nhau ơi ới. Cô gái chỉ cái nhà bà cô một mình sát bên đồi trọc: “Gần tới rồi anh bước nhanh với em đi, sợ quá!”
Đến nhà gõ cửa, một bà trung niên bước ra cười: “Chắc bữa nay có chuyện tình yêu trắc trở mới về thăm cô phải không?”
Bà mời anh vào nhà uống trà ăn bánh ngồi chơi chờ cô vào nhà sau tắm rửa.
Anh với cô ngồi ghế dài trước nhà nhìn lên trời với mảnh trăng khuyết. Không biết sao nhìn cô trong bộ đồ bộ ngủ trắng sáng làm anh như không kềm hãm được, tâm hồn anh như nóng lên từng phút, anh ôm cô đặt một nụ hôn nhẹ. Cô đáp lại thật nồng nhiệt đến chính anh cũng không ngờ! Anh như mê vào giấc mộng liêu trai của người đàn ông thiếu thốn lâu ngày. Bà cô đứng nhìn môi cười mỉm quay lưng đi vào nhà cho hai trẻ tự nhiên.
Anh không nhớ ngủ bao lâu nhưng lúc thức dậy thấy đang nằm trên cỏ. Mặt như bị ướt sương đêm nhìn lên trời vẫn tối đầy sao. Anh thấy cây đèn pin nằm cạnh soi đồng hồ thấy 2 giờ sáng. Cái điện thoại giờ mới rung mạnh, mở ra thấy mấy cuộc gọi nhở từ cha. Kèm thêm mấy cái nhắn tin từ em gái bạn: “Xe đò chở em bị hư đang sửa. Hy vọng sáng mai em mới tới.”
Anh như nổi da gà mồ hôi tuôn ra như tắm. Hai tay chận xuống đất ráng đứng lên nhìn chung quanh đường đi về nhà. Cái đèn pin tình cờ chiếu vào hai cái mộ trước mặt. Hình hai mẹ con chết cùng một ngày với hai khuôn mặt quen thuộc như vẫn nhìn theo anh bước gấp. Anh nghe ai gọi tên mình như ai oán: “Sao không ở lại với em?”
Lần này anh thấy chân mình như đang chạy miệng muốn hét lên nhưng không ra một lời.
Đặng Duy Hưng