Đặng Duy Hưng
(Viết tưởng nhớ đến những người bạn học không còn trên cõi đời này nữa.)
Ai cũng biết cuộc đời này thật ngắn ngủi! Mới hôm nay còn, ngày mai nghe tin buồn bạn hay người thân đã rời khỏi thế giới này. Tôn giáo nào cũng có điểm từa tựa giống nhau về niềm tin vào Trời cao đã sắp xếp số phận cho mỗi con người.
Hùng quen với Richard vào một ngày dự tiệc sinh nhật của ông Tim, phó giám đốc công ty tài chính. Ông ta là vậy! Thích gôm hết tất cả mọi người quen biết gần nhất để họ có cơ hội tìm hiểu, nhưng ông lại luôn phủ che bên ngoài lớp màn bí mật đời tư của ông.
Hùng tiến tới làm quen: “Không nhớ tôi gặp anh ở đâu, nhưng chắc chắn đã gặp anh ít nhất 10 lần rồi. Có điều dạo này trí nhớ kém quá nên xin lỗi anh nhé!”
Tối đó uống với nhau vài ly, rượu vào lời ra, Hùng nói chuyện đủ thứ trên đời. Thế mà hai đứa thành bạn hồi nào không hay! Trao đổi số điện thoại nhưng trong thâm tâm cả hai đều hiểu lối sống nơi đây ‘lịch sự phải làm vậy thôi!’ Không chắc gì sẽ liên lạc gặp lại trong tương lai gần.
Mãi đến hai hôm sau, chạy bộ tập thể dục buổi sáng sớm mới biết chỗ hay gặp Richard là công viên McCloud. Gặp nhau, dừng lại chào nhau thở hồng hộc sau khi chạy không nghỉ hơn 30’. Từ đó anh và Richard hay hẹn nhau ra chạy chung ba bữa mỗi tuần, bởi cả hai đều bận rộn với công việc. Richard nhiều hơn Hùng 4 tuổi đã có vợ và 2 con nhỏ. Mỗi lần ghé thăm nhà Richard, nhìn mái ấm gia đình Hùng lại mơ ước có được điều đơn sơ ấy.
Richard cũng hiểu điều này bởi những cặp vợ chồng thường muốn họp mặt đùa vui với bạn bè như họ. Vợ Richard giới thiệu cho Hùng người bạn thân nhưng ít ai hiểu dù nói chuyện chung ngôn ngữ nhưng không có nghĩa là cùng quan điểm lối sống. Laura cô gái trẻ đẹp Mỹ trắng với bộ tóc ngắn gợi cảm. Hùng và Laura đều cố gắng nhưng cuối cùng đành giữ lại tình bạn thân mà tốt hơn.
Hùng chấp nhận một điều là dù sống nơi đây khá lâu, từ lúc 14 tuổi theo gia đình vượt biên qua đây. Tâm tư anh vẫn còn giữ cái truyền thống, hy vọng một ngày sẽ tìm được cô vợ cùng nguồn gốc.
Richard mỗi lần thấy anh suy tư đều nhắc nhở: “Tao hứa chắc chắn một ngày không xa sẽ tìm cho mày một người vợ vừa ý.”
Lâu lâu Hùng được vợ chồng Richard nhờ làm vú em khi họ muốn ra ngoài ăn tối xem hòa nhạc. Hùng rất gần gũi thằng John, con trai đầu 7 tuổi. Đầu năm nó lên lớp hai Hùng in ra bản cửu chương để chỉ thằng bé làm toán nhân.
Anh nhẹ nhàng: “Học toán phải tạo cho bản thân mình sự sống động sáng tạo mới tiến bộ. Phải tập nhớ tất cả những số này giữ mãi trong óc tương lai lúc nào dùng cũng được. Cháu hãy thực tập nhân 2 số giống nhau như 2 x 2=4, 5 x 5=25, 12 x 12=144 hay 13 x 13= 169 … 25 x 25 =625.”
Thằng bé như mở được ổ khóa trí tuệ nên vui vẻ học nhanh làm vợ chồng Richard cám ơn hết lời. Lâu lâu nghe thằng bé gọi điện thoại giọng hớn hở: “Cô giáo dạy toán rất hợp với cháu nên hay cho điểm cao.”
Và dĩ nhiên cuộc đời đâu mãi như ý nghĩ ta mong muốn. Một ngày đang chạy, anh tự nhiên thấy Richard ôm ngực ngồi xuống đất. Gọi xe cứu thương đến chở Richard vào bệnh viện nhưng không cứu được!
Ngày tang ma hạ huyệt diễn ra thật buồn. Gia đình bạn bè thân thiết đến rất đông bởi Richard giao tiếp rộng, hòa nhã mọi người chung quanh.
Nhìn vợ Richard thỉnh thoảng chùi nước mắt đưa tay ôm 2 con vào lòng trông rất tội. Cô ấy mất người chồng đầu ấp tay gối, Hùng chẳng còn người bạn thân nhất để tâm sự nỗi lòng mỗi lúc chạy chung. Văng vẳng đâu đây, Hùng chợt nghe Richard thì thầm trong tâm: “Đừng lo nghe mày! Chuyện tình yêu như người Đông phương luôn luôn tin vào mệnh số. Tao sẽ phù hộ giúp đỡ cho mày nếu có thể!”
Cuối cùng sau một buổi sáng gần trưa buồn làm lễ đám tang. Mọi người thay phiên nhau phát biểu cảm nghĩ tưởng niệm đến lúchạ huyệt. Hùng sau khi lên nói vài lời, ôm vợ và 2 con của Richard nói lời tạm biệt. Anh vừa chùi nước mắt vừa bước thất thiểu về xe đậu bên đường. Ai cũng có thể tuyên bố ‘cuộc đời ngắn ngủi quá,’ nhưng sẽ thấm thía đau khổ hơn khi điều đó xảy ra với người gần gũi nhất! Tại sao? Tại sao lại là Richard? Ai dám tin anh ta tập thể dục hàng ngày mà vẫn bị lên tim?
Muốn lên tiếng trách ông trời nhưng biết có nói cũng như không!
Đột nhiên có ai đó nói tiếng Việt sau lưng Hùng: “Xin lỗi anh tên là Hùng người dạy toán cho John con của Richard phải không?”
Hùng sững sờ quay lại thấy một khuôn mặt Á châu dịu hiền dễ mến: “Xin lỗi cô là ai?”
“Dạ em tên Rose hay Hồng tiếng Việt. Em là cô giáo dạy lớp 2 cho John.”
Đôi mắt tròng màu nâu của Rose nhìn thẳng vào mắt Hùng sáng nhẹ nhàng đi thẳng vào tim. Không hiểu sao Hùng như thấy hình ảnh Richard mặc bộ đồ veston dùng để khâm liệm bữa trước đứng cười: “Cô này được rồi phải không? Đừng kén chọn quá tao còn phải đi siêu thoát đầu thai kiếp sau.”
Đặng Duy Hưng