Này cậu có ước mơ không?

Lastwinter

Này, cậu có ước mơ không?

Lặng lẽ trong từng hạt sương màu xanh lục trong veo của trời rộng, miên man trong từng cơn gió ngào ngạt thứ hương thơm cuộn về từ đồng nội bao la, và trong mỗi ô cửa sổ của trái tim, ta chọn thế nào giữa ước mơ và tình cảm? Con người nhiều khi tham lam muốn nắm trọn vẹn cả hai, nhưng đến một lúc nào đó, khi dừng lại thì cán cân đã nghiêng hẳn về một bên trong vô thức.. Những người trẻ tuổi vẫn đang theo đuổi đam mê, và dường như, đánh đổi lại là cả một bầu trời của tiếc nuối.. nhưng suy cho cùng, ấy mới thực là tuổi trẻ.


“Đan ơi, sáng mai qua chở Ly với nhá.”

“Được luôn” – cậu ấy cười thật tươi đáp lại.

Hai cô nhóc của nhiều năm về trước vẫn còn đang sống trong những trang chuyện cổ tích thần tiên, chúng vui vẻ, vô tư và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc hoàn thành bài tập mỗi khi về tới nhà. Mỗi sáng, chúng đều cùng nhau tới trường, cùng nhau học bài, cùng nhau vui chơi và cũng cùng bị phạt khi nói chuyện riêng trong lớp. Nếu hỏi chúng từng giận nhau chưa, thì chắc chắn có rồi, lại còn vì những lí do vu vơ mà khi đó đối với chúng lại là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chúng giận nhau hai ngày rồi lại làm hòa, giận nhau 2 tuần, không chơi không nói chuyện, đứa nào cũng khó chịu lắm nhưng lại gồng lên để không thua cuộc. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ cần một lá thư, một lời xin lỗi bắt đầu từ bất kể phía nào, thì lập tức bức tường lạnh lùng mà cả hai đứa cố công dựng lên hoàn toàn sụp đổ. Năm tháng đó, giận ra giận, không ẩn ý, không giấu giếm, không giả tạo, và tất nhiên cũng không có nỗi đau âm ỉ mà đơn giản chỉ là sự hờn dỗi, buồn bã thể hiện cả ra ngoài mà thôi..

Đó là lúc những khát vọng chưa thành hình trong tâm trí còn non nớt, là lúc chưa một đứa nào nhìn ra phía trước ngoài khơi xa, cũng không một suy nghĩ sẽ chia nhau bước đi hai ngả..


“Này, hay ta đừng học ở trường làng, thi lên trường top đi”

“Không”

“Sao lại không? Cũng tốt mà!”

“Vì không thích”

“Ừm, Ly định thi nhưng chỉ thử sức, không đậu thì thôi còn đậu thì cũng không học đâu, về học với Đan cơ”

Một buổi trưa ở trường trong buổi bán trú, hai đứa thì thầm vào tai nhau, chỉ với tiếng vù vù của quạt quay, tiếng sột soạt của bạn nào đó cựa quậy và cả tiếng đập vội vã nơi lồng ngực khi nói về dự định trông có vẻ vinh quang. Trong lòng, nó chưa bao giờ nghĩ bản thân đủ năng lực, nhưng bạn biết không, với một đứa nhóc có bản tính tò mò thì dù biết thất bại, nó vẫn muốn nếm xem thử cảm giác như thế nào. Và một ngọn lửa nhỏ bắt đầu lấp ló đâu đó trong tâm trí, nó bắt đầu mong muốn, bắt đầu thèm khát những thứ xa vời hơn.. Nhưng thời điểm ấy, đóm lửa nhỏ chưa là gì so với hình bóng gắn bó với nó suốt 3 năm, nó chỉ nghĩ được nếu không có đứa bạn của nó thì việc học cũng trở nên buồn chán đến tột cùng. Đó suy cho cùng cũng là một tia nhỏ lóe lên trong đầu nó, hai đứa dường như quên đi, nhưng chỉ là chưa tới lúc..

Thời gian vẫn cứ thế cuộn mình lăn tròn như một nốt nhạc chưa từng chạm đáy, đó là một ngày xuân, lúc hai đứa đã học lớp 5.

“Trời ơi, sao mà ăn chậm thế hả, nhanh lên sắp muộn rồi”

“Đợi tí đi đang sớm mà”

“T cho m đi sau đấy nhá”

“Không được, đợi t” – chân cuống lên khi tay đang cầm bát mì

“Nhanh lên..”

“Cho t ăn với, miếng này nè”

“Đồ ăn sáng của tui mà”

“Cho t miếng không t đi trước đấy”

“Này hả”

“Đúng rồi” – cậu ấy trưng ra vẻ mặt hớn hở, mừng rỡ

Từng giờ, từng phút, từng giây, từng tích tắc, mọi thứ vẫn vậy, như một chứng tích cho từng khoảnh khác đã trôi qua. Trong cái tiết xuân se se lạnh, những chiếc lá đung đưa theo cơn gió nhẹ khẽ chạm tới ngưỡng cảnh của những cánh chim, những hạt sương lắng đọng trên những khóm hoa trà tuyệt đẹp, những chiếc mạng nhện sớm bỗng hóa pha lê sau màn đêm dài. Mặt trời dần nhô lên như thu hồi tất cả những quả bong bóng nước. Chuyển trưa, nhưng cảm giác hôm nay sao nặng nề đến lạ, những buổi bồi dưỡng đầu tiên sắp bắt đàu, sự trăn trở và bứt rứt như đang cào xé hai trái tim nhỏ. Cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, vẫn nơi lớp học ấy. Cả hai bất giác cất lời:

“Đan ơi”

“Ly ơi, tui có chuyện muốn nói”

“Đan nói trước đi” – đôi mắt nó vạn phần tránh né, như thể muốn kéo dài thêm chút nữa, chút nữa thôi.

“Thôi, ly nói trước đi” – miệng cậu ấy cười như thế càng khiến nó thêm day dứt.

“Sau đan có thi Hồ Xuân Hương không” – nó ngập ngừng hỏi

“Đan học ở đây thôi cho gần”

“Đan thi thử đi biết đâu được”

“Thế ly thi không”

“Chắc có, ly thi thử sức thôi, mà khó lắm ly nghĩ không đậu đâu”

“Lỡ có thì ta không được học với nhau nữa à” Chưa kịp để nó đáp lại, cậu ấy quay phắt người sang, trong không gian yên tĩnh đến lạ thường, tiếng thút thít bắt đầu phá tan sự tĩnh lặng ấy

“Này, làm sao đấy, thôi ly không thi nữa đâu, ở đây học với đan nhá” – Vẻ mặt nó dường như bất lực, đặt tay lên vai cậu ấy thật lâu vẫn không thấy đáp lại, nó cũng lẳng lặng quay lưng, có lẽ những giọt nước mắt cũng đã rơi, cảm nhận người bên cạnh, cậu ấy quay người lại ôm lấy nó từ đằng sau, có thể cảm nhận được từng cái giật người vì nấc lên.. Tiếng xì xào khiến cô giáo tỉnh giấc, đập tay xuống bàn:

“Trật tự”

Hai đứa mặt đối mặt, 2 cặp mắt đỏ hoe nhìn nhau thật lâu, những cảm xúc vỡ òa nhưng không thể bật thành tiếng, lau nước mắt cho nhau:

“Nín đi, không được khóc”

Nhưng rồi những dòng cảm xúc gói gọn trong nhưng giọt lệ vẫn cứ thể chảy dài từ khóe mắt như những lời muốn nói lại chẳng thế cất lời.

Đó là lúc đưa ra quyết định khó khăn nhất, chí ít với cái độ tuổi thơ ngây ấy, mọi cảm xúc đều rất rõ ràng. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự đấu đá dữ dội giữa lý trí và tình cảm, nó đã biết cái nào tốt hơn cho chặng đường sau này, nó biết được nếu bỏ lỡ cơ hội thì có lẽ nó sẽ hối hận cả đời. Nhưng làm sao đây.. Không ai nói cho nó biết cả..

Ngày nó đi thi về, không khí giữa hai đứa dường như trở nên yên tĩnh và lạ lẫm..

Ngày công bố kết quả, nó đậu..

Phản ứng đầu tiên là nhảy cẫng lên vì vui sướng, nó cười thật tươi và ngập trong óc chỉ toàn sự phấn khích..

Nhưng cách đó mấy tiếng sau, nó đã lẩn vào trong nhà tắm, nhìn vào tấm gương và bắt đầu khóc..

Nó rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi! Trước kia nhất quyết dù đậu cũng không học, nhưng khi nghe thông báo kết quả, trước mặt nó như mở ra một cánh cửa ma lực, nó bị thu hút hay thậm chí khát khao được bước vào, nhưng nó còn đang lưỡng lự..

Có những đêm nó bất giác khóc đến ướt cả một mảng gối lớn

“Mày thật tệ”

“Một đứa thất hứa”

“Xấu xa, vô tình..”

Tất cả những gì nó có thể là trách bản thân, nó chẳng thể cưỡng nổi cái thứ đang vẫy gọi trước mắt, nó biết nó đã làm tổn thương cậu ấy rất, rất nhiều..

Nó biết.. lúc nó đang khóc, cậu ấy còn khóc nhiều hơn nó gấp hàng trăm, hàng vạn lần..

Rồi cuối cùng, hai đưa trẻ vốn chung đường tới trường ấy, đã đi về hai hướng khác nhau.. Dẫu cho có hứa rằng vẫn giữ nguyên tình bạn, dẫu cho có thề là bạn thân mãi mãi, thì thực chất, khoảng cách lại là khởi đầu cho sự tan vỡ..

Suốt cả năm lớp 6, vì ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, nó không thân quen với một ai, lịch học vẫn chưa nặng nên hai đứa vẫn có thời gian gặp mặt nhiều.. nhưng đã có sự xa cách, bởi đâu còn chủ đề gì để nói? Mọi thứ chẳng thể tự nhiên được nữa.

Rồi đến năm lớp 7, gặp nhau ít đi, hay thậm chí còn tồi tệ hơn, là bắt đầu ngại gặp nhau..

Lớp 8, nó quen nhiều bạn mới, cậu ấy cũng gắn bó hơn với những người bạn bên cạnh. Dường như không gặp nhau, có gặp, thì có lẽ là nụ cười khó nhọc và pha chút giả dối..

Hè lớp 8, vốn có nhiều thời gian, nhưng không một lần gặp..

Lớp 9 – lại là năm cuối cấp, lúc này cả hai đều đã trưởng thành rất nhiều, trải qua những cuộc thi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn..

Và bạn biết không, khi một điều ta đã khắc vào sâu bên trong tâm khảm thì nó vẫn mãi hằn vết ở đấy, không mất đi.. Lúc ta bình tâm nhìn lại, dùng trái tim thực sự chạm vào vết hằn ấy, ta thấy nhói lên từng hồi, những ký ức từ lâu lắm rồi, đáng lẽ đã quên nhưng lại hiện lên một cách rõ ràng, những lời nói, nụ cười và cả nước mắt như thể ta mưới thấy hôm qua.. Tất cả bởi vì ta chưa quên, và sẽ chẳng thể quên..

Nó đã viết vào một tờ giấy nhỏ như lúc xưa cậu ấy đã dùng để hai đứa nguôi cơn giận:

“Tớ xin lỗi.. rất, rất nhiều!”

“Không sao, sắp Trung Thu rồi, ta đi chơi nhá, nhớ mua bóng nước”

Hai người ướt sũng, thoải mái cười đùa trong con ngõ nhỏ rồi ngồi lại dưới một gốc cây

“Không ngờ có thể lại được như vậy nhỉ. Tớ cũng xin lỗi nhé”

“Đan này.. trong chúng ta thì ai là người sai vậy?”

“Tớ nghĩ không đâu..”

“Này, cậu có ước mơ không?”

“Mình có chứ, cậu cũng vậy, rồi chúng ta vẫn sẽ theo đuổi ước mơ của riêng mình”

“Ừ nhỉ..”

“Nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, cậu cũng vậy nhé, hứa đi!”

“Ừm..”

Vầng trăng ấy, làm chứng cho chúng tôi nhé..

Tạm biệt.

Lastwinter
Nguồn: https://dembuon.vn/

Related posts