Viễn Trình
Em mặc làm chi áo trắng trong
Để cho đá sỏi phải xiêu lòng
Để cho chim sáo bay qua sông
Mang theo biển sóng ở trong long
Em mặc làm chi áo trắng da
Hoa nắng nở trên cả ngọc ngà
Lung linh một khoảng đời vụng dại
Để người mơ chết giữa nguy nga!
Kiếp quạ giữa rừng thiên nga trắng
Lấy buồn làm chất liệu cho thơ
Em về theo người ta để lại
Trắng trong ân ái với giấc mơ
Thôi thì chẳng còn chi để đắng
Biển buồn tung bọt trắng băn khoăn
Hình như trên môi khô mằn mặn
Em về như Thánh Nữ ăn năn!
Viễn Trình