Món quà đầu năm

Đặng Duy Hưng 

 

Sáng nay Hùng ngủ dậy sớm ra ngồi nói chuyện trước khi hôn chia tay để vợ đi làm. Ông dọn dẹp quanh nhà bếp xong là ra ghế dựa nệm xem TV. Thường thường ông thiếp đi ngủ một tý trước bữa trưa. Hàng tuần vào ngày thứ tư, ông thường hẹn gặp bà ăn trưa tại quán Leo. Nơi đây là nơi lần đầu hai người sắp hàng mua đồ ăn gặp nhau, quen nhau và rồi yêu nhau.

Ông yêu đôi mắt bà như tiếng sét ái tình mà ông ngỡ mất đi từ mối tình đầu đổ vỡ. Lúc gặp nhau cả hai đều chuẩn bị vào tuổi 40 chững chạc biết chấp nhận những gì sắp tới. Bởi vậy họ âu yếm bên nhau hơn 1/4 thế kỷ dù khác biệt chủng tộc màu da. Hơi buồn là hai vợ chồng không thể có con cái bởi tuổi tác quá cao. Thế giới hôm nay những cặp vợ chồng như Hùng khá đông. Trên mạng còn đặt cho họ cái tên DINK nghĩa theo tiếng Anh là dual incomes no kids (2 đầu lương không con cái). Họ mặc kệ người đời nói dèm bỉu sao cũng được! Miễn sao họ hạnh phúc với tất cả những gì đang an hưởng!

Hai tháng trước, ông về hưu, đang đợi bà sẽ về hưu như ông trong 3 tháng nữa. Sau đó hai vợ chồng dự định sẽ đi du lịch bằng tàu biển vòng quanh châu Á cộng thêm ghé ngang Việt Nam.

Đang say sưa trong giấc mơ đẹp đi vào sân banh dự trận chung kết giải bóng bầu dục toàn nước Mỹ thì có ai đó gõ cửa và bấm chuông nhiều lần như có chuyện khẩn cấp.

Mở cửa, Hùng thấy thiếu phụ độ hơn 30 tuổi quần áo sang trọng, tướng cao ráo, da trắng nhưng đậm nét Á châu đứng nhìn ông sửng sốt: 

“Ông có phải tên Hùng họ Nguyễn không?”

Ông trong bộ óc nghĩ chắc chắn đây là đám người đi bán nhà hay bảo hiểm nhà đất. Ông gật đầu lịch sự:

“Đúng là tôi nhưng xin lỗi, ở đây tôi không mua hay bán gì hết.”

Thiếu phụ không nói gì bước vào nhà ngồi xuống ghế:

“Tên con là Jenifer. Ông là ba ruột của con!”

Hơi giật mình nhưng ông vẫn bình tĩnh: “Mẹ cô tên gì?”

“Kate Copper.”

Kỷ niệm xưa lần lượt kéo về kỷ niệm thuở còn ăn bánh mì với sữa trong khung viên đại học của ông. Yêu nhau hơn một năm Kate mới dẫn Hùng về nhà giới thiệu trong dịp Noel. Nhìn gia đình nàng với sản nghiệp giàu có lâu đời, Hùng hiểu tình yêu này sẽ không có tương lai! Dù cha mẹ nàng vẫn lịch sự đối xử bình thường nhưng tâm tư Hùng nặng nề cố gắng cho qua tuần lễ hội.

Ngày trở lại trường tài xế chở ba Kate ngồi chung xe với Hùng ra phi trường. Kate vắng mặt không nói lý do nhưng Hùng không ngạc nhiên lắm. Và ba Kate đưa tấm ngân phiếu 25 ngàn đô mà anh đến hôm nay vẫn còn giữ trong cuốn nhật ký mà không lấy tiền.

“Cám ơn cậu đã lo lắng cho Kate.”

Jenifer kéo ông vào hiện tại:

“Con chỉ biết chuyện này về ba tuần trước!”

Ông lịch sự rót nước trà mời: “Tôi có thể giúp đỡ gì cho cô?”

Thiếu phụ rơi nước mắt: “Con cũng không biết ba có giúp được không? Con bị căn bệnh lạ từa tựa như ung thư máu. Cơ hội sống chắc không qua năm nay. Bác sĩ nói chỉ có một cách là lấy máu của ba hay mẹ ruột có mầm bệnh bẩm sinh trong máu nhưng có thể tự chữa khỏi. Nếu ba có máu như vậy làm ơn giúp truyền vào cho con sẽ có cơ hội sống thêm.”

Jenifer dừng lại rồi tiếp: “Hỏi ba mẹ mới biết là con của ba. Mẹ không có loại máu này! Sự sống của con chỉ còn hy vọng từ ba.”

Ông sốt sắng: “Đưa cho tôi cái điện thoại bác sĩ của cô.”

Ông gọi làm cái hẹn ngay chiều hôm đó. Lần đầu tiên ngồi phi cơ riêng tư nhân ông gọi bà: 

“Anh có chuyện phải đi New York khuya mới về. Anh sẽ tâm sự với em lúc trở lại.”

Bà vẫn vậy, yêu thương tin tưởng không đặt câu hỏi những gì ông đang làm!

Sau đó ông ngồi tâm sự hỏi thăm về gia đình Jenifer. Nàng cũng như ông theo ngành hóa học, đang làm dược sĩ có công ty tự sản xuất thuốc. Ông cười thành thật:

“Xin lỗi mới đầu tôi cứ nghĩ cô muốn moi ít tiền già từ tôi.”

Jenifer cầm tay ông như tìm đường dây thân yêu từ người cha ruột.

Ông hỏi: “Ba nuôi đối xử với con như thế nào?

“Ông ấy hiền lành tốt lắm! Con muốn gì cũng được ngay cả lấy chồng theo ý muốn.”

Ông gật đầu: “Ít nhất ba nuôi con vẫn cởi mở hơn ông bà ngoại.”

Jenifer hỏi: “Ba có còn giận ông bà ngoại không?”

Ông lắc đầu: “Ba thuộc diện dân tỵ nạn, đến đây chịu đựng trải qua bao gian nan chướng ngại cuộc sống. Nếu ba là ông bà ngoại thì cũng làm như vậy thôi. Ai mà muốn gả con gái rượu cho đứa khác chủng tộc, mà còn nghèo.”

Jenifer tay nắm chặt tay ông. Tình cảm cha con tự nhiên thấy gần gũi thân thiết đến không ngờ. 

Khuya hôm đó, lúc trở lại nhà thấy bà đang đứng bên cửa sổ đợi ông.

Ngạc nhiên nhìn ông dắt theo một cặp vợ chồng với hai đứa con. Ông giới thiệu 

“Đây là Jenifer con gái ruột của anh. Và đây là chồng và 2 con của Jenifer.”

Bà tiến đến ôm Jenifer vào lòng làm cô xúc động chùi nước mắt.

Ông cười vui kể hết cho bà nghe câu chuyện hôm nay và máu của ông có chất tự kháng sinh chữa được bệnh cho con gái. Ông kết luận: 

“Không ngờ gần cuối đời ông Trời mới tặng cho một món quà đáng giá nhất. Một mái ấm nhỏ hạnh phúc gia đình bên con cháu.”

Jenifer tiếp theo: 

“Món quà ba dành cho con không có gì có thể so sánh nổi. Dòng máu ruột thịt dù bao năm ngăn cách vẫn tìm cách trở về nguồn cội.”

Đặng Duy Hưng 

Related posts