Đặng Duy Hưng
(Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)
Năm nào cũng vậy vào dịp Tết nàng cùng cha mẹ và các em về quê ngoại. Theo thông lệ nếu năm nay ăn chay năm sau sẽ ăn mặn. Tụi trẻ như nàng lúc nào cũng thích con heo quay mới ra lò còn nóng hổi thơm phức. Nhưng năm trước cúng mặn rồi phải ráng sức đợi năm sau mới được hưởng.
Nàng là con gái lớn nhất từ người mẹ là chị đầu của bốn chị em. Bà ngoại thương nàng lắm, chỉ dạy nấu ăn công dung ngôn hạnh để đủ bản năng vươn ra đời khi khôn lớn.
Tết năm đó nàng vừa tròn 18 tuổi và nhớ mãi kỷ niệm không bao giờ quên.
Quê ngoại ở cách xa thành phố gần 35 cây số. Ngày xưa điện lực chưa có nên tối phải thắp đèn dầu. Nhà ngoại nàng có của ăn, của để nên có nhiều đèn Măng sông (Manchon) sáng hơn hàng xóm.
Phía sau nhà bà ngoại là cái kho lớn đựng đủ thứ từ hàng hoá đến vật dụng trong nhà. Chị em nàng cùng đám em cô dì ruột hay tụ tập nơi đây ăn uống chơi bài, cá ngựa, cờ triệu phú… mệt nhoài là lăn ra ngủ la liệt bằng 10 cái chiếu lớn trải sát bên nhau.
Và sau khi chơi vui hết trò thì bắt đầu vào mục kể chuyện. Lân lưa rồi cũng qua chuyện ma làm ai cũng run giật mình.
Thằng Cả, con đầu dì tư kể:
“Cô Thành bữa trước đi buôn bán trên thành phố tối tuần trước về trễ đứng bên đường đợi xe lam. Trời gần khuya đứng đợi một mình ngay ngã ba cây soài gần 45 phút. Khi xe lam tới tài xế thò đầu ra hỏi:
“Gần khuya rồi 3 cô đi về đâu?”
Cô Thành giật mình nhìn sau lưng thấy 2 cô gái trẻ mặc đồ trắng đứng đó lúc nào không hay. Cả thân thể cô run lên vì biết là gặp ma nên tính cầu cứu anh tài xế. Hóa ra nhìn thấy anh tài xế quay cái cổ 180o ra phía sau nên cô ngã ra đất xỉu. May mắn có người đi bán đồ ăn khuya đến thoa dầu cho tỉnh dậy.”
Nàng lên tiếng hỏi
“Cô Thành có phải là họ hàng với bà nhỏ của ông ngoại!?”
Thằng cả gật đầu
“Đúng rồi chị!”
Vừa lúc đó bà ngoại mở cửa bước vào hỏi:
“Mấy cháu nói chuyện gì về ông ngoại vậy? Chuyện xưa và ông đã mất rồi đừng than vãn trách móc để ông được yên nghỉ ở thế giới bên kia.”
Bà ngoại là vậy đó, dù ông ngoại đối xử tệ bạc vẫn không bao giờ lên tiếng trách móc. Mẹ kể cho nàng nghe là ông ngoại rất tệ, đem sợi dây chuyền vàng bà cố nội tặng quà cưới cho bà ngoại đưa cho bà vợ hai. Bà ngoại rất buồn vì bà muốn đem sợi dây chuyền này tặng mẹ nàng rồi chuyền qua nàng trong ngày cưới.
Bà ngoại có khuôn mặt nhìn lúc nào cũng hiền lành phúc hậu. Cả đời bà bươn chải buôn bán và nuôi con một mình, bởi ông ngoại ở với bà hai rồi mất sớm.
Bà ngồi xuống kể chuyện ông ngoại cho mấy cháu:
“Ông ngoại con một thời làm quan võ biền, xông pha chiến trường dẹp đạo tặc. Chuyện thời phong kiến đàn ông lấy 2, 3 vợ là chuyện bình thường. Ông ngoại để lại nhiều tài sản nên cuộc sống gia đình bà ngoại và các cháu lúc nào cũng thảnh thơi đúng không?”
Nói xong bà tiếp: “Thôi hơn 11 giờ đêm rồi! Chiếu giường đã chuẩn bị hết ở đây. Các cháu lo đi ngủ sớm đi để ngày mai làm việc lo cúng chay rất nhiều món đón ông bà.”
Cả bọn khuya đó cả nhà đang ngủ mê man, tự nhiên nghe nhiều tiếng ồn ào và khóc lóc trong nhà. Nàng giật mình thức dậy sớm nhất đi nhanh vào nhà mới biết bà ngoại mất tối hôm qua.
Sáng hôm đó gọi bác sĩ trên huyện xuống kiểm tra làm giấy tờ khai tử. Ông tiên đoán bà ngoại mất khoảng 9 -11 giờ tối hôm trước. Nàng lên tiếng đặt câu hỏi:
“Không thể nào như vậy được bởi bà ngoại nói chuyện với tụi con hơn 11 giờ đêm mới về ngủ.”
Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau như đoán ra một phần câu chuyện. Tuy vậy những gì xảy ra 2 ngày sau đó mới biết sự linh thiêng của bà ngoại.
Chiều hôm đó, hai ngày trước khi hạ huyệt chôn bà ngoại, ai cũng giật mình khi thấy bà vợ hai của ông ngoại mặt mày già cỗi xanh xao đến phúng điếu. Mọi người rất ngạc nhiên dù tuổi bà trẻ hơn bà ngoại một giáp. Bà đi thẳng đến bên nàng cầm tay đưa cho sợi dây chuyền vàng: “Xin cháu hãy nhận lại để bà ngoại cháu đừng hiện về quấy rối cả nhà bên kia mấy bữa nay.”
Thân thể nàng như cứng đơ để bà cẩn thận đeo vào cổ nàng. Xong rồi bà quỳ xuống bàn thờ khấn nguyện gì đó trong miệng rồi lạy liên tục 9 lần.
Thế rồi câu chuyện dần dần đi vào quên lãng nhất là sau năm 1975 không ai được bàn bạc chuyện ma quỷ hoang tưởng.
Mới đó mà đã gần 25 năm, giờ nàng sống ở nước ngoài có chồng 2 con.
Còn một tuần nữa là Tết nên cuối tuần làm bữa tiệc nhỏ cho con gái đầu sắp tới tuổi 21. Nàng ngồi kể cho con gái và con trai út câu chuyện sợi dây chuyền vàng ngày xưa:
“Sau ngày làm đám cưới, mẹ sợ mất nên để sợi dây đó trong hộp an toàn trong ngân hàng chờ ngày con gái lấy chồng sẽ đem làm quà.”
Không ngờ con gái lên tiếng: “Chiều nay đi học về nghe bạn ở chung trong ký túc xá nói có quà từ người thân. Mở ra thấy sợi dây chuyền vàng này.”
Con gái mở cổ áo lôi ra sợi dây chuyền vàng nói với mẹ:
“Mẹ làm ơn đừng nói với con đây là sợi dây chuyền vàng của bà cố!”
Nàng ngồi toàn thân run lên, nổi da gà, miệng khô, tim đập nhanh trong lồng ngực.
Ngày ấy nàng sốc một, hôm nay nàng sốc gấp nhiều trăm lần.
Đặng Duy Hưng