Nguyễn Phương Trâm
Thèm một buổi sớm tinh mơ
Ngồi dưới mái hiên, bên ấm trà nghi ngút khói
Tiếng đài phát thanh vọng lên câu nói,
Đánh thức cả một ngày…
Thèm xoè đôi bàn tay,
Dưới ánh nắng ban mai rồi đếm đốt dài đốt ngắn
Mình đem ra hong khô tất thảy cay đắng
Liệu đời mình có vui?
Đi qua quá nửa ngậm ngùi,
Mình lại về ôm chính mình bật khóc
Những điều giản đơn thôi mà sao tự dưng nặng nhọc
Bởi trái tim mình sạn chai?
Thèm một ngày mai
Khi thức dậy bước ra sau vườn nhà nhìn luống rau xanh ngắt
Mình quên hết những điều quay quắt
Trở về với bình yên!
…
Nguyễn Phương Trâm
Nguồn: ketnoicamxuc.com