Đặng Duy Hưng
Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu.
Người con gái thư ký đầu tóc dài qua bả vai màu đen tuyền mỉm cười chào nàng:
“Cô là người khách sau cùng, xin ngồi bên này một lát .”
Căn phòng với trần nhà sơn màu xanh da trời làm không gian ấm cúng dễ chịu, trang trí vài bức tranh sơn mài hình sông biển rừng núi hiền hoà. Bà Khánh, chủ công ty mai mối “Sống Đời” nổi tiếng được 5 năm qua. Nghe nhiều tin đồn bà không những lấy giá cả phải chăng mà còn rất tận tụy với công việc.
Nàng tên Thúy với khuôn mặt dễ nhìn, thân mình gọn từ trên xuống. Rất tiếc nàng hiền lành quá lại ít nói. Luôn ngại ngùng khi giao tiếp người khác phái nên 24 tuổi vẫn còn đơn chiếc. Trong tâm tư bài hát “Bài không tên số hai” ngày nào cũng ru nàng vào giấc ngủ chập chờn.
“Đời người con gái ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo…”
Bà Khánh trong bộ áo dài xám xanh đơn giản bước ra cắt ngang ý nghĩ của nàng:
“Mời cô Thuý! Cô thích uống trà hay cà phê?”
Nhìn bà như người mẹ ân cần với con cái tạo ra sự tin tưởng nàng đang cần. Nhất là đôi mắt đó như đọc được tất cả nguyện ước chôn kín bao năm qua.
Nàng lắc đầu: “Dạ con không cần uống gì! Thành thật cám ơn cô dành thời gian cho!”
Bà Khánh chỉ ghế cho nàng rồi rồi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề: “Nói cho cô nghe con muốn người chồng tương lai ra sao?”
Nàng nuốt nước miếng lấy hết bình tĩnh như sợ không còn cơ hội: “Con muốn người chồng cao ráo đẹp trai…”
Bà Khánh đưa tay lên ngăn cản: “Đừng nói với cô về tình yêu từ hình dáng phía bên ngoài. Những thứ đó sẽ không tồn tại lâu dài, dễ gãy đổ ân hận về sau. Hãy cho cô biết con thích những cá tính đặc biệt phía trong tâm hồn người đó!”
Nàng như bị bất ngờ, giọng thất vọng lí nhí trong miệng: “Có lẽ hôm nay con đến đây gặp cô là quyết định sai. Con nghĩ để mặc cho ba mẹ chọn ai cũng được!”
Bà Khánh đứng lên bước đến phía sau lưng nàng bóp nhẹ trên bả vai: “Con làm cho cô nhớ đến một câu chuyện thay đổi cả một đời người. Cũng là nguyên nhân cô làm cái nghề gọi là bạc bẻo hôm nay.”
Bà lấy hai cái ly rót nước ra mời: “Hãy uống tý nước chuyện trò vui với cô. Hy vọng sau khi nghe xong sẽ mở cửa ý nghĩ tạo cho con bạo dạn, cứng rắn trong mọi quyết định trong đời.”
Nàng lắc đầu cãi: “Ai cũng nói bản tính của con do ông trời sắp xếp làm sao thay đổi được?”
Bà Khánh xoa nhẹ vai: “Tại vì từ trước đến giờ con luôn nhìn nó với đôi mắt bi quan. Con tâm tính hiền hậu ngoan ngoãn, gia đình trai nào may mắn lắm mới được con làm dâu. Dĩ nhiên con phải tập tính biết lúc nào nên mạnh mẽ hay có lúc phải giả vờ cho qua!”
Nàng thiểu não: “Hy vọng cô sẽ giúp đỡ con nhiều!”
Bà Khánh cười thỏa mãn:
“Cô sẽ hết sức giúp nhưng phần chính vẫn tùy theo con. Mạnh mẽ lên sẽ giữ được hạnh phúc trường tồn. Hãy nhớ và ghi tâm điều này.
Cô ngày xưa tính tình cũng như con ít nói, cha mất sớm sống với mẹ cùng ba người chị. Khi 18 tuổi là lúc 3 người chị đều đi làm dâu nhà chồng.
Một ngày cô nhớ mãi đi ra tiệm tạp hóa gặp một thanh niên cùng tuổi nói chuyện vui vẻ. Nhưng tính cô nhút nhát nên mỗi lần gặp, chỉ trả lời vài tiếng bâng quơ! Cô thật sự muốn lên tiếng cho anh ta hay ‘Trái tim cô muốn đập chung một nhịp.’ Nhưng khi gặp anh ta vài chữ muốn nói lại không ra tiếng. Vài tháng trôi qua tình cảm như dậm chân tại chỗ.”
Nàng cắt ngang: “Con cũng mấy lần giống như cô.”
Bà Khánh ngồi xuống giọng gần gũi hơi buồn:
“Không hiểu sao vài lần gặp sau này anh ta đối xử với cô khá lạnh nhạt. Và cuối tuần đó lúc giáp mặt, anh ta hầu như quay lưng khuôn mặt giận dữ không nói một lời. Và sau đó nghe nói anh ta dọn đi xa lấy vợ có con. Từ ngày hôm đó cô chôn vùi bản thân mình vào chuyện học hành. Sau giờ học, về nhà không giao tiếp với ai trừ bất khả kháng. Rồi mẹ đổ bệnh nằm liệt giường hơn một năm mới mất. Cô tạm thời nghỉ học ở nhà săn sóc nuôi dưỡng mẹ. Mấy người chị cũng phụ một tay, giúp đỡ tài chính nhưng phần chính là cô bỏ sức ngày đêm. Nỗi buồn mất mẹ làm tâm tư cô khép kín hơn. Mãi gần tháng sau ngày mẹ mất, cô mới có cơ hội dọn dẹp nhà cửa.”
Bà Khánh mở hộc tủ lấy ra một xấp giấy màu chữ đã cũ hơi mờ:
“Cô tìm được xấp thư này anh ta gửi cho cô. Mẹ cô đã giấu không cho cô biết. Cô thật sự giận mẹ lúc đó bởi bà đã cản trở vì sợ cô đi lấy chồng sẽ để bà ở lại một mình không ai chăm sóc, hay bà nghĩ anh ta không xứng đáng với cô? Bậc cha mẹ nào cũng muốn điều khiển quyết định của con cái.”
Bà Khánh dừng lại chùi nước mắt:
“Cô bỏ vào chùa xin đi tu. Tại đây cô gặp thầy trụ trì dạy dỗ cô bói toán tướng số tình duyên con người. Ông cũng nói số cô không có phận với người con trai ấy và đừng nên trách móc tư tưởng hạn hẹp của mẹ. Tu ở đây mấy năm đầu óc cô cởi mở rất nhiều. Cô biết lúc nào nên tung, lúc nào nên hứng. Hãy nghe lời cô khuyên, con nên bắt đầu thực tập đừng dựa vào quyết định của kẻ khác. Đừng sống dựa vào sự chấp thuận của người chung quanh. Tập biết xoay sở khi vấp ngã bởi đường đời phải có chông gai mới học hỏi kinh nghiệm sống. Con hiểu không?”
Nàng ngước lên nhìn bà như ông Bụt trong truyện cổ tích hiện ra giúp đỡ người trần. Dù bà chưa tìm được người đi chung chia sẻ cuộc đời nhưng lời khuyên như thánh hiền ân điển.
Bà Khánh như hiểu đã thay đổi một phần người con gái ngồi trước mặt.
“Và chúng ta hãy bắt đầu trở lại công việc nguyên nhân dẫn dắt con đến đây. Hãy cho cô biết con mong ước gì về người phối ngẫu tương lai?”
Đôi mắt nàng sáng lên, cất giọng lên cao mạnh mẽ: “Con thành thật muốn tìm một người đàn ông yêu thương những gì con hiện có từ phía ngoài lẫn bên trong tâm hồn thanh khiết.”
Bà Khánh vỗ tay: “Giỏi quá! Khi con đã nói ra được như vậy thì tất cả những chặng đường đi sau không có gì đáng lo ngại suy tư nữa!”
Đặng Duy Hưng