Monaco là một nước ở Tây Âu, nằm bên bờ Địa Trung Hải. Diện tích rất nhỏ, dân số rất ít nhưng mà giàu nhất nhì thế giới. Có mấy chuyện nầy nhiều người biết :
1)- Tay vợt tennis số 1 thế giới Novak Djokovic người Serbia đã chọn Monaco để định cư
2)- Dân số ít ỏi nhưng lại có một đội túc cầu mạnh, đó là AS Monaco, đội banh nầy thường tham dự giải vô địch Pháp quốc (Ligue 1) khiến nhiều người tưởng lầm Monaco là một tỉnh của nước Pháp.
3)- Năm 1956 diễn viên điện ảnh người Mỹ Grace Kelly kết hôn với ông hoàng Monaco Rainier III. Họ có với nhau 3 người con là : Stéphanie, Caroline và hoàng tử Albert II. Cuộc đời ông hoàng Albert nầy khá ly kỳ,
Nhưng ít ai biết rằng vào hậu bán thế kỷ XIX tại Monaco từng xẩy ra một câu chuyện cũng ly kỳ không kém và rất thú vị nữa. Muốn biết chuyện có thực hay không, xin mời các bạn đọc:
Sự thật nhiều khi có thể không đáng tin.
Dưới đây cũng là một thí dụ:
Mọi người dân Paris, những ai trở về kinh thành vào mùa nầy đều thuộc nằm lòng chuỗi thành phố hấp dẫn chạy dài từ Marseille cho đến Gênes. Họ rời các thành phố phía bắc để đến những đô thị xinh xắn nầy. Họ khởi hành ngay đầu tháng tư này, nghĩa là lúc những thành phố đó sắp biến thành những cụm hoa thực sự, lúc toàn miền quê chỉ còn là một khu vườn, lúc mà hồng và cam đang nở hoa.
Trong tất
cả các địa điểm ấy có một nơi được đặc biệt ưa thích, bởi vì đây còn hơn cả một
thành phố, đây là một vương quốc, một vương quốc bé nhỏ, đúng vậy, là môt đại
công- quốc của Gérolstein (1)
Nằm trên
một núi đá đầy hoa, mang trên sườn nhiều ngôi nhà màu trắng cùng với cung điện
của mình, tiểu công- quốc Monaco thần phục một vị vua độc lập hơn cả vua Makoko
(2), độc đoán hơn vua Guillaume nước Phổ và trịnh trọng hơn cả vua Louis XIV
quá cố của nước Pháp .
Không sợ
bị xâm lược và chẳng sợ bất cứ cuộc cách mạng nào, vua Monaco cai trị dân tộc
nhỏ bé và hạnh phúc của mình trong hòa bình, bằng các nghi thức, bảo tồn những
lễ nghi của một triều đình vẫn còn duy trì sự sùng kính.
Vua có
một ông tướng và tám mươi binh sĩ, có vị giám mục, có tăng lữ, có quan phụ
trách hướng dẫn đại sứ các nước, như ông Grévy, và một loạt quan chức có tước
vị mỹ miều mà ta luôn gặp xúm quanh các vị vua chuyên chế và vững tin vào vẻ uy
nghi của mình.
Nhưng ông
vua nầy không khát máu tí nào cả, cũng không hay trả thù và khi ông đuổi ai ra
khỏi nước – vì đúng là ông đang đuổi – thì biện pháp áp dụng khéo léo vô cùng.
Có cần
dẫn chứng không?
Một con
bạc bướng bỉnh trong một ngày xui xẻo đã mở miệng chửi vua. Hắn lập tức bị trục
xuất bởi một sắc lệnh. Trong vòng một tháng trời hắn chỉ dám lượn qua lượn lại
chung quanh chốn Thiên đường ấy, nơi mà hắn đã bị cấm cửa, vì hắn sợ thanh kiếm
của tổng thiên thần dưới hình thức lưỡi gươm của viên sen đầm. Một hôm hắn đánh
bạo vượt qua biên giới, vào tận trung tâm thành phố, xâm nhập sòng bạc
Casino.Tức thì một nhân viên chận hắn lại:
– “Thưa
ông, chẳng phải ông đã bị trục xuất rồi hay sao?”
– “Đúng
thế, thưa ông, nhưng lát nữa tôi sẽ về trên chuyến xe lửa đầu tiên”
– “Ồ, nếu
vậy thì được, mời ông vào.”
Rồi tuần
nào hắn cũng đến, lần nào gã nhân viên rầu rỉ cũng hỏi hắn cùng một câu hỏi đó
và lần nào hắn cũng trả lời cùng một cách. Công lý có thể nào mềm dẽo hơn thế ?
Tuy vậy,
một trong những năm vừa qua, trong vương quốc đã xẩy ra một ca rất nghiêm trọng
và mới mẻ.
Đã xẩy ra
một án mạng.
Một người
đàn ông, không phải là một trong số người ngoại quốc sống lang thang mà người
ta thường gặp từng nhóm ở trên sườn núi, mà là một người dân Monaco, một ông
chồng trong lúc nóng giận đã giết vợ.
Hắn ta đã
giết vợ hắn chẳng vì lý do nào cả, chẳng có duyên cớ gì có thể chấp nhận . Cả
vùng đất vương công đều rúng động.
Tòa án
tối cao họp để xét xử trường hợp đặc biệt nầy (chưa hề xẩy ra vụ giết người nào
cả) và tên khốn kiếp bị kết án tử hình.
Quốc
vương giận dữ phê chuẩn bản án ngay.
Chỉ còn
mỗi một việc là hành hình tên tội phạm. Việc nầy gặp phải khó khăn. Nhà nước
không có đao phủ, máy chém cũng không!
Làm sao
bây giờ? Nghe lời ông bộ trưởng ngoại giao, đức vua lập tức điều đình với chính
phủ Pháp để mượn một đao phủ và mượn luôn máy chém.
Bộ ngoại
giao ở Paris thảo luận khá lâu. Cuối cùng họ phúc đáp bằng một bản định giá cho
thuê máy và chuyên viên. Toàn bộ chi phí là mười sáu ngàn quan tiền Pháp.
Vua
Monaco cho rằng tính toán vậy quá tốn kém, tên sát nhân chắc chắn không đáng
giá như vậy. Mười sáu ngàn quan để lấy đầu một tên vô lại ư? Không!
Họ bèn
hỏi chính phủ Ý. Một ông vua, một người anh em, chắc sẽ không đòi hỏi cao như
một nước cộng hòa.
Nước Ý
gởi một bản thanh toán mười hai ngàn quan.
Mười hai
ngàn quan! Phải thu thêm thuế mới, mỗi người dân hai quan. Chừng đó cũng đủ để
gây bạo loạn trong nước rồi!
Họ nghĩ
đến việc sử dụng một anh lính trơn để chặt đầu tên sát nhân. Nhưng khi được hỏi
ý kiến, ông tướng ngập ngừng thưa rằng lính của ông chưa luyện tập thuần thục
môn sử dụng dao mác, sợ sẽ không chu toàn được nhiệm vụ đòi hỏi nhiều kinh
nghiệm dùng gươm đao.
Thế là
tòa án tối cao lại được triệu tập để bàn trường hợp rắc rối nầy.
Họ bàn
mãi mà chẳng tìm được giải pháp nào cả. Sau cùng ông chánh án đề nghị giảm mức
án tử hình xuống thành tù chung thân và biện pháp nầy được chấp thuận.
Nhưng họ
không có sẵn nhà tù. Phải lập một nhà tù và bổ nhiệm một cai ngục. Tù nhân được
giao cho người nầy.
Mọi việc
trôi chảy trong 6 tháng. Tên tù ngủ suốt ngày trên một tấm nệm rơm trong căn
phòng lụp xụp, còn người cai tù thì ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhìn người
qua lại.
Nhưng đức
vua vốn keo kiệt, đó là khuyết điểm tệ nhất của ngài. Mọi chi phí nhỏ nhặt nhất
của nhà nước đều phải trình cho ngài rõ (bản danh sách cũng chẳng dài chi mấy).
Và người ta đã liệt kê tất cả chi phí liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ mới,
việc bảo dưỡng nhà tù, tù nhân và cai ngục. Ngân sách của nhà vua phải đài thọ
lương bổng của người gác tù nhiều quá.
Ban đầu
ngài chỉ nhăn nhó. Nhưng khi ngài nghĩ đến việc đài thọ sẽ lâu dài (vì tên tội
phạm còn trẻ) thì ngài báo cho ông bộ trưởng tư pháp tìm cách bãi bỏ chi phí ấy
đi.
Ông bộ
trưởng tham khảo ý kiến ông chánh án và cả hai ông thỏa thuận bãi bỏ chức vụ
cai tù. Tù nhân khi được yêu cầu tự canh giữ mình ắt sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội
trốn thoát, như vậy sẽ giải quyết ổn thỏa cho tất cả mọi người.
Viên cai
tù được cho về vườn và một người phụ bếp trong lâu đài được giao nhiệm vụ đơn
giản là sáng chiều mang cơm nước cho tù nhân. Nhưng tên tù không hề mưu tính
giành lại tự do cho mình chút nào cả.
Một hôm
nhà bếp chểnh mảng việc mang cơm cho hắn, người ta thấy hắn lẳng lặng đến khiếu
nại. Từ hôm đó, để nhà bếp khỏi mất công đi lại, hắn có thói quen hễ đến giờ
cơm là đến ăn chung với đám gia nhân và trở nên thân thiết với họ.
Sau bữa
ăn trưa, hắn thường dạo một vòng đến Monte-Carlo. Thỉnh thoảng hắn vào Casino
ném năm quan vào trong sòng bài để thử vận may. Lần nào thắng hắn tự thưởng một
bữa ăn tối ra trò trong một khách sạn nổi tiếng, sau đó hắn trở về phòng giam
của mình, cẩn thận khóa cửa phía trong lại.
Không bao
giờ hắn ngủ lang bang bên ngoài.
Tình thế
trở nên khó khăn không những đối với tên tội phạm mà còn đối với các thẩm phán
nữa.
Tòa án
tối cao họp trở lại và quyết định yêu cầu tội nhân rời khỏi đất nước Monaco.
Khi họ
tống đạt quyết định đó cho hắn, hắn đáp trả đơn giản:
“Tôi thấy
quí vị thật buồn cười. Sao? Rồi tôi sẽ ra sao đây? Tôi chẳng có gì để sống cả.
Tôi không còn gia đình nữa. Quí vị bảo tôi phải làm gì đây? Tôi đã bị kết án tử
hình. Quí vị không hành hình, tôi chẳng nói gì. Tiếp đó tôi bị kết án tù chung
thân và quí vị giao tôi cho viên cai ngục. Rồi quí vị đuổi ông ấy, tôi cũng
không nói gì. Hôm nay quí vị lại trục xuất tôi. Không đâu. Tôi là tên tù, do
quí vị xét xử và kết án. Tôi trung thành thi hành án phạt của tôi. Tôi ở lại
đây.
Tòa án
tối cao rụng rời! Vua nổi trận lôi đình ra lệnh tìm biện pháp.
Họ bàn
bạc trở lại. Họ quyết định cấp cho tên tội phạm sáu trăm quan để hắn sinh sống
ở nước ngoài.
Hắn bằng
lòng.
Hắn thuê
một miếng đất nhỏ cách lãnh địa của cựu quốc vương của hắn khoảng năm phút và
hắn sống rất hạnh phúc trên đất của hắn, trồng trọt rau quả và coi thường các
lãnh chúa.
Một thời
gian ngắn sau đó triều đình Monaco biết chuyện liền quyết định điều đình với
chính phủ Pháp. Bây giờ họ chuyển giao tội phạm cho chúng ta giam giữ với điều
kiên kèm theo môt khoản trợ cấp ít ỏi.
Trong các
tài liệu tư pháp lưu trữ ở Công- quốc, người ta có thể tìm thấy bàn án lạ kỳ ấn
định khoản trợ cấp cho tội phạm để buộc hắn rời khỏi lãnh thổ Monaco.
29/12/2018
Guy de Maupassant
Thân Trọng Thủy dịch
_____________
Dịch từ
nguyên bản “Le condamné à mort” của Guy de Maupassant
(1)
Gérolstein là một thành phố nhỏ trong rặng Eifel thuộc quận Vulkaneifel, phía
tây bắc hạt Rhénanie –Palatinat nước Đức, chuyên cung cấp nước khoáng. Cái tên
Gérolstein được sử dụng trong lãnh vực văn hóa để chỉ một xứ sở tưởng tượng ở
Trung Âu, nổi danh với vở hí kịch “La grande- duchesse de Gérolstein” của
Jacques Offenbach năm 1867. Tuy nhiên, đại công- quốc Gérolstein (Le
Grand-Duché de Gérolstein) đã được đề cập trong tác phẩm “Les Mystères de
Paris” (Những bí mật của Paris) của Eugène Sue. (1842-1843). Quốc vương của
công- quốc nầy không ai khác hơn là Rodolphe, nhân vật bí mật, sống ẩn danh ở
Paris, dấn thân vào sứ mệnh lập lại công bằng xã hội Paris thế kỷ XIX. Rudolphe
tìm gặp những thợ thuyền nghèo khổ và những tội phạm với mong muốn giúp đỡ
những người tốt và trừng phạt những kẻ xấu.
(2) Vua nước Congo.