Ký sự – Viễn Trình
Ngày 25.11.24 vừa qua 85 “sinh mạng” đa số là thành viên của Câu Lạc Bộ 50up Người Việt Trên 50 tại Melbourne “khăn gói” lên đường theo tiếng gọi của đại dương trực chỉ Kangaroo Island thuộc tiểu bang South Australia trên chuyến “đò” già P&O. Chuyến hải hành này do ban chấp hành CLB 50up khởi xướng nhiều tháng trước và có lẽ là một chuyến đi đông người tham dự và xa thành phố Melbourne nhất do CLB tổ chức.
Bản thân bần bút đã nhiều lần đặt chân đến thành phố Adelaide nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng chưa bao giờ có duyên với hòn đảo lớn thứ ba của xứ Úc bao la lắm tài nguyên thiên nhiên này nên không chần chừ book ngay cho hai vợ chồng hai chỗ. Nhớ hồi còn bé đọc “Hai vạn dặm dưới đáy biển” cực kỳ lôi cuốn ly kỳ hấp dẫn nên biển từ đó đã trở thành một ám ảnh một bí ẩn vừa thích vừa sợ! Kỳ thật, tính ra trong đời bần bút cũng đã nhiều lần đi cruise du thuyền rồi nhưng không hiểu sao lần này cực kỳ nôn nóng và háo hức! Có lẽ vì…
Kangaroo Island…
Kangaroo Island (còn được gọi là hòn đảo của sự chết chóc, Island of Death) được thuyền trưởng người Anh tên Flinders và 94 thủy thủ phát hiện vào năm 1802 trong lúc đói khác vì hết lương thực. Khi đặt chân lên đảo này họ được chào đón bằng kangaroos… họ liền săn bắt và ăn thịt cho thoả lòng đói khác. Từ đó họ đặt luôn tên cho hòn đảo này là Kangaroo Island!
Cruise (Du thuyền)
Cở chừng 10 năm đổ lại đây, sau khi cuộc sống ổn định khấm khá người Việt mình mới bắt đầu làm quen với du lịch bằng du thuyền. Theo định nghĩa của nhiều tự điển thì du thuyền là cuộc hành trình bằng đường biển trên các chiếc tàu lớn trang bị “tận răng” các dịch vụ ăn chơi, giải trí để phục vụ nhu cầu “hưởng thụ” của hành khách. Du thuyền thường cập bến những địa danh nỗi tiếng để du khách xuống tàu đi tham quan khám phá vui chơi rồi lại trở lên tàu đi tiếp. Kỷ nghệ du thuyền phát triển cực thịnh vào những thập niên gần đây… nghe đâu chiếc du thuyền lớn nhất mới hạ thủy chỉ đầu năm nay có tên là Icon of the Sea của công ty Royal Caribbean bên Mỹ tốn trên hai tỷ đô la để đóng! Tàu dài gần 380m chứa gần 6 ngàn hành khách và trên 2 ngàn thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ!
Tàu Titanic.
Chắc ai trong chúng ta cũng đã có lần xem qua cuốn phim nỗi tiếng thế kỷ Titanic kể về số phận hẩm hiu của con tàu Titanic và cuộc tình cấm kỵ nhưng rất lãng mạn của Jack and Rose thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau do hai minh tinh nổi tiếng và nóng bỏng Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thủ vai chính và đã làm không biết bao nhiêu người say đắm và rơi biết bao nhiêu là nước mắt. Thật ra Jack và Rose là hai nhân vật tưởng tượng được đạo diễn Cameron nặn ra để làm tăng kịch tính cho cuốn phim. Nhiều người lầm tưởng rằng tàu Titanic là một chiếc du thuyền nhưng thật ra không phải, Titanic là một chiếc tàu vận chuyển hành khách và thư từ vượt Đại Tây Dương nối mẫu quốc Anh và “đứa con nuôi” Hoa Kỳ. Thành thật mà nói, mỗi lần đi cruise là hình ảnh phim Titanic lại hiện về nhất là chuyến đi đầu tiên vì phong cách thiết kế các du thuyền thời nay hình như không khác lắm với tàu Titanic trong phim. Chiều chiều mỗi khi du thuyền lướt sóng nhẹ nhàng đuổi theo bóng hoàng hôn nếu bạn đứng đâu đó gần mũi tàu thì thế nào cũng thấy vài cặp tình nhân, đa số là dân mình, đứng ngay mũi tàu diễn lại và chụp vài chục tấm hình cái cảnh Jack và Rose ôm nhau dang tay trong hy vọng một tương lai hạnh phúc phía trước. Ai ngờ!…
Chuyến Cruise đến Kangaroo Island
Trở lại chuyến đi. Có lẽ bần bút là người đặt chân lên du thuyền trễ nhất số là vì công việc đột xuất của công ty nên tối hôm trước phải làm việc đến khuya mới xong lại bị chi phối bởi kết quả đầy bi kịch của đại hội Tu Chính Nội Quy CĐ 2024 chiều hôm đó. Lên đến tàu không khó lắm để tìm ra “phe ta” đang tập trung ăn uống ở tầng lầu 14 nơi có cái nhà ăn “công cộng” và cũng là nơi “phe ta” chọn làm “đại bản doanh” trong suốt chuyến đi! Xin mở ngoặc ở đây để nói về chuyện “mê tín dị đoan”… hầu hết trong các chiếc du thuyền lớn nhỏ mà bần bút đã đặt chân đến đều không có tầng 13 mà thay vào bằng tầng 14! Đi tìm nguyên nhân lịch sử sâu xa của chuyện này thì có lẽ bài viết này sẽ lê thê lếch thếch lạc đề… Đại khái là ai cũng “bị hù” là số 13 là số không may mắn và tìm cách tránh đặt phòng ở tầng 13 cho chắc ăn thế là các công ty du thuyền dẹp luôn số 13 thay bằng số 14 và cho chắc ăn họ dùng nguyên tầng 14 cho các dịch vụ “công cộng” như nhà hàng, thể thao… để phá thế!
Bần bút quen biết hầu hết toàn bộ 85 thành viên chuyến đi nên bắt chuyện thật dễ, vả lại đang đi chơi mà nên ai trên khuôn mặt cũng chực nở nụ cười thân thiện… nên bắt chuyện thật dễ dàng… BTC trước ngày khởi hành có sáng kiến chia nhóm thành 8 nhóm nhỏ do 8 thành viên đã từng có kinh nghiệm đi cruise làm nhóm trưởng để tiện việc liên lạc và hỗ trợ nhau khi lênh đênh trên đại dương. 8 nhóm được đặt 8 cái tên rất dễ thương là: Bòn Bon, Hồng Giòn, Măng Cụt, Chôm chôm, Khoai lang, Thanh long, Mãng cầu và Dưa chuột. Bần bút được giao trách nhiệm “thủ lãnh” một nhóm và không ngần ngại chọn tên Chôm Chôm mà tình cờ toàn là phụ nữ! Mà cũng may toàn là các chị lớn tuổi hơn mình nên “tình ngay mà lý cũng ngay.” 🙂
Ăn, nhậu…
Như đã nói, bần bút đã đi du thuyền nhiều lần và khẳng định khổ nhất là chuyện… ăn… du thuyền nào cũng có khu nhà ăn tập thể trên lầu 14 phục vụ ba bữa sáng, trưa, tối dạng buffet tự chọn món ăn “miễn phí”, “all you can eat”… các món ăn ở đây thuộc loại “bình dân học vụ” và lập lại nên ăn vài bữa là ngán lên tận cổ tựa như hồi còn ở trong trại tỵ nạn vậy… chỉ vài món thay đổi ngày này qua tháng kia… ngán mà vẫn mong ngóng từng ngày… vì không ăn thì đói… Trên đất liền còn “chạy chọt” chứ trên du thuyền thì xem như ở tù vậy… chạy trời không khỏi nắng! Bữa tối thì khá hơn, ngay giữa khu midship (khoan giữa tàu) có khoảng chục nhà hàng sang trọng nhưng phải book trước vì số ghế có hạn. Thực đơn của các nhà hàng này tuy khá hơn nhưng muốn ngon hơn thì phải móc hầu bao order mấy món ngoài “khu vực miễn phí” đúng như câu “you pay peanuts you get monkey” (tiền nào của đó)… cũng may là BTC đã chu đáo book trước cả 4 bữa tối cho toàn bộ phái đoàn nên cứ thế “đến hẹn lại lên” đúng khoảng 5 giờ chiều là “phe ta” “ngựa xe như nước áo quần như nêm” tà tà thong thả nhập tiệc và hàn huyên tâm sự. BTC cũng lợi dụng thời gian này để thông báo lịch sinh hoạt và trao đổi thông tin về các dịch vụ và địa điểm vui chơi trên tàu…
Tìm nhau trên tàu…
Thật ra để giữ liên lạc với toàn bộ thành viên trong nhóm trên du thuyền không dễ vì chỉ một số người có nhu cầu liên lạc thường xuyên với đất liền mới mua dịch vụ Internet kết nối với hệ thống wifi trên du thuyền vì giá không phải mềm. Bần bút nhớ không lầm thì cái Internet plan rẻ nhất là $120 cho suốt thời gian 5 ngày trên tàu… thật ra chuyến du thuyền này là chuyến đi nội địa tàu chạy ven bờ nên sóng mobile 4G lúc có lúc không xiu xìu ển ển mà phải lên tận tầng cao nhất nơi khu hóng mát ngoài trời mới có chút sóng để xem được chỉ vài tin nhắn, vài cái news còn YouTube, FB thì hình ảnh xám xịt như cái hột vịt lộn… Bần bút không có chủ trương xài Internet trên tàu nhất là khi đi cùng với gia đình vì nếu mua Internet thì cả nhà ai cũng phải mua mới liên lạc với nhau được giá cuối cùng vì thế nhân hai nhân ba nhân bốn… vả lại có wifi là bệnh ghiền Internet lại hoành hành… đi holiday là để trò chuyện, để tâm sự và để… ôm nhau chứ mạnh ai ôm cái mobile phone “riêng một góc giường” thì ở nhà sướng hơn! 🙂 Vì vậy trên tàu đi đâu đó mà gặp nhau là hay bị hỏi “Thấy Kevin ở đâu không?”, “Thấy VT ở đâu không?”… Vậy mà vui… riết rồi quen… nhóm hút thuốc, bia bọt… thì cứ lên lầu thượng là gặp… nhóm các anh chị “ngoan hiền” thì vào nhà ăn ở lầu 14 đi lòng vòng là gặp ngay vài mạng… xà vô… hỏi thăm vài ba điều, chọc ghẹo vài ba câu… mua vài tiếng cười cũng vui lắm lắm… Nhóm thích chụp hình thì… hơi khó… muốn tìm ra được họ thì phải… chạy bộ hết lầu này đến lầu kia… khu nào có khung cảnh đẹp, ấn tượng, lãng mạn, có hồ bơi, có bar rượu, màu sắc rộn ràng… chắc chắn là gặp… nhóm này chuẩn bị đồng phục trước rất đẹp, màu sắc phù hợp với từng sự kiện, địa điểm trên tàu, họ cười nói vui vẻ… họ thay nhau tạo dáng, chụp, chụp, chụp…. Bần bút nghĩ số hình họ chụp cộng lại còn hơn cả vài ngàn tấm…
Thuyền không bến đỗ…
Sáng thứ Tư sau hai ngày lênh đênh trên biển tàu neo ngoài khơi đảo Kangaroo vì đảo không có bến đỗ… mọi người ai cũng thức dậy sớm “trang bị tận răng” nai nịt gọn gàng, áo quần, mũ nón, giày dép… chuẩn bị đổ bộ lên đảo Kangaroo để tham quan khám phá… ai ngờ… Thuyền trưởng qua hệ thống loa trên tàu tuyên bố không thể đổ bộ lên bờ bằng thuyền nhỏ được vì sóng to gió lớn vì sự an toàn của hành khách! Đúng là “người tính không bằng trời tính!” Thôi thì đành “ngậm đắng nuốt cay”… cả đoàn ai cũng lộ vẻ tiếc nuối… rồi nỗi thất vọng mau chóng qua đi nhường chỗ cho những nụ cười an ủi nhau thật dễ thương, đền bù bằng một buổi ăn sáng no nê!
Say sóng…
Từ “say” trong tiếng Việt rất phong phú. Nghe nhiều nhất có lẽ là say rượu, say bia, say xỉn… lãng mạn hơn nữa thì có… say tình, say nhau, say sưa… và tệ hại nhất là say xe, say tàu, say sóng…. Nhớ xưa vượt biên… ghe rời bãi chưa kịp nổ máy là bần bút đã say sóng ói mửa tùm lum… sau này qua đây mấy lần theo bạn bè ra biển câu cá bằng tàu… cũng say te tua… thế là tàu phải vô bờ sớm làm chuyến đi câu mất vui… nên sau đó bạn câu chẳng ai thèm rủ mình đi cùng! Người mình đi du thuyền thường hay “thủ” chai dầu xanh hay dầu nóng tiger… thật vô cùng hiệu nghiệm khi thuyền gặp ngày sóng lớn nhiều người dễ bị say sóng nhẹ… nói nhẹ chứ cái cảm giác say sóng thật vô cùng khó chịu… nó làm mình biếng chơi biếng ăn biếng uống… thẩn thẩn thờ thờ như kẻ… thất tình… Chặng đường về biển hơi động nên con tàu lắt lư… phe ta lắm người bị say sóng… gọi nhau ơi ới hỏi xin dầu nóng và… cạo gió… vậy mà vui… có dịp để thể hiện tình đồng hương nghĩa đồng bào…
Sinh hoạt tập thể, văn nghệ…
Người mình đi đâu, làm gì cũng hát… vui hát, buồn cũng hát, biểu tình cũng hát, họp mặt bất luận ngoài trời hay trong nhà cũng hát, vô rừng hát, xuống biển cũng hát… gần đây kỹ nghệ Internet phát triển đi đâu có phủ sóng 4G thì chỉ cần cái loa nho nhỏ cái microphone là tha hồ vô YouTube chọn bài hát karaoke… Bần bút tin rằng trên thế giới bao la này người Việt mình, nhất là phái yếu, thích chụp hình và hát Karaoke nhất… ai tranh luận điểm này tui xin theo hầu toà tới tận Tối Cao Pháp Viện! 🙂
Cũng may là trong đoàn ngoài BTC còn có một số cựu huynh trưởng Hướng Đạo nên chuyện tổ chức trò chơi chung, hát vài bài hợp ca quá dễ nhưng tiếc thay trên du thuyền dễ gì kiếm ra khoảng trống chứa đủ trên 80 người để sinh hoạt chung mà không gây ồn ào cho những những hành khách khác… cái khó ló cái khôn, anh em trong BTC liền họp khẩn và chọn một góc nhà ăn tập thể ở lầu 14 để tụ tập sinh hoạt ca hát sau 10 giờ tối… khoảng thời gian này nhà ăn đã ngưng hoạt động nên chỉ có ít người lai vãng ngồi nhâm nhi tách trà nóng nhìn con tàu lầm lũi trong đại dương tối om như mực…
Thật ra BTC có lên kế hoạch tổ chức “dạ vũ” trên tàu vì phe ta có một tay keyboard chuyên nghiệp và ít nhất năm sáu ca sĩ cộng đồng đã nhiều lần hát cho các chương trình dạ vũ của 50Up club… nhưng tiền mướn hall có sẵn âm thanh trên tàu quá cao nên bần bút chỉ mang theo cây guitar thùng… chờ thời, tùy cơ ứng biến… và kế hoạch này thành công mỹ mãn… suốt ba đêm liền phe ta đúng 10pm là “đến hẹn lại lên” tập trung sinh hoạt, ca hát, tâm sự, kể chuyện, chơi trò chơi chung tưng bừng vui ơi là vui! Bần bút yêu cái không khí này ghê! Trước lạ sau quen, ai mới đầu cũng e e thẹn thẹn nhưng rồi chính họ là người cống hiến những bài ca thật hay, những câu chuyện vượt biển thật cảm động và những trò chơi bài ca tập thể mang nặng tình quê hương dân tộc… làm sao mà quên được những giây phút này… Ngày vui quả qua mau… kỷ niệm này thật khó quên!
Những cái nhất…
Trước hết bần bút xin khẳng định chiếc du thuyền này là chiếc du thuyền cũ nhất mà bần bút đã đặt chân lên. Tuy vậy đây là chuyến đi vui nhất, ý nghĩa nhất và phe ta đông nhất. Nhóm có hai bà cụ lớn tuổi nhất mà bần bút không thể tưởng tượng vẫn còn sức khỏe và minh mẫn để tham gia trọn chuyến đi là bác Thảo 95 tuổi, bác Kim 91 tuổi, người nhỏ tuổi nhất là cháu ngoại trai của anh Vĩnh chủ tịch hội 50up club. Trong bữa ăn tối chung đầu tiên BTC đã kính tặng hai bác lớn tuổi nhất một bác một món quà tinh thần thật cảm động! Hoan hô BTC thật chu đáo và sâu sắc! Người mình “kính lão đắc thọ” thật đáng khen!
Cặp tham gia chuyến đi đến xa nhất là anh chị Chưởng – Xuân đến từ Queensland. 50Up Club là BTC tuyệt vời nhất chứng tỏ cũng trong bữa tối đầu anh Châu Xuân Dũng và anh Nguyễn Hiệp được tặng quà như một lời cám ơn! Ngoài ra còn một món quà cho anh Hoàng Tim người tình nguyện mang theo cái máy quay phim nhỏ và cùng anh Hùng chạy chỗ này chỗ kia săn hình ảnh, phỏng vấn người này người kia thật vất vả, bần bút nhìn thấy “ngứa nghề” lắm lắm! Hy vọng anh Tim sớm đưa hình ảnh lên sóng mạng để bần bút thoát tội “nói có sách mà mách không có chứng”. Và cuối cùng bần bút giật được giải thưởng người nhiều chuyện nhất! Thank you! 🙂
Lời cuối… cho nhau…
“Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc tình nào rồi cũng tan”. Cuộc đời ai rồi cũng là một “chuyến tàu hoàng hôn”… “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên…” Nhớ xưa vật lộn với tử thần trên con tàu mong manh trước biển cả bao la đi tìm tự do, sự sống như ngàn cân treo sợi tóc… giờ vượt sóng trên con tàu đồ sộ sang trọng… sá chi nhở một chuyến lên bờ… nhà Phật cho đó là chưa đủ duyên… mà duyên thì nói sao cho cùng… ai biết trong họa có hên… trong rủi có may… lên được đảo mà không trở lại được tàu làm mồi cho cá mới ghê! Chuyện gì cũng có cái nguyên nhân gần và xa của nó! Tàu tuy không bến đỗ nhưng chuyến đi đã đỗ được bến tình, bến nghĩa, bến nhớ, bến thương, bến đồng bào một lần nữa sau đúng nửa thế kỷ dung thân ở thiên đường tự do nhân bản này.
Cám ơn 50Up club, cám ơn từng thành viên một của chuyến đi. Cám ơn từng nụ cười, từng lời thăm hỏi, từng lời ca tiếng hát. Mong một ngày nào đó có duyên chúng ta lại cùng nhau ra khơi đi tìm lại kho báu tình người!
Viễn Trình
01.12.2024