Hồi xưa, vào những đêm lạnh của mùa đông, thỉnh thoảng gió thổi từ dòng sông Thạch Hãn làm hai hàm răng của tôi “đánh nhau kình kịch” chỉ vì lạnh ơi là lạnh. Nhà thì nghèo, mà cái lạnh lại không chịu tha, nên mẹ tôi bù đắp bằng cách cho tôi ôm một ấm đất nhỏ có than cháy hồng, và mỗi đứa được một chén bắp rang, rồi quây quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện… ma.
Melbourne thì còn lạnh hơn bờ sôngThạch Hãn và ma quỷ cũng phải theo cánh vạc mà bay. Với tôi mùa đông ở đây là thiên đường tình ái. Melbourne có hai người yêu diễm kiều, đó là mùa thu yêu đương và mùa đông gió se lạnh. Đối với nhiều người Việt Nam, thì mùa đông Melbourne là quán trọ cho lữ khách tìm lại được tâm hồn mình, và “để nhớ một thời ta đã yêu.”
Ta xa xứ bao mùa đông rồi nhỉ?
Như mây trời theo kiếp sống lênh đênh,
Đường còn xa mỏi bước chân lữ hành,
Ta dừng lại Melbourne làm quán trọ. (Tamar Le)
Năm nay mùa đông Melbourne mang đến cho tôi một món quà tinh thần mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Đó là đêm ca nhạc Kiếp Đam Mê của ca sĩ Phương Thảo, một người bạn khả ái hiền hòa, và cũng là đóa hoa văn nghệ được Melbourne trìu mến nâng niu. Tôi rất thích chủ đề Kiếp Đam Mê vì đã say đắm giọng ca của ca sĩ Duy Quang từ lâu rồi, và nhất là ngưỡng mộ nét trầm lặng của người ca sĩ đáng yêu này.
Đúng là Ông Trời cũng say đắm âm nhạc như tôi với trái tim không chịu ngủ yên chỉ vì đời mình là Kiếp Đam Mê.
“Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang tới”. (Duy Quang)
Hôm đó, tự dưng trời lặng gió, những trận mưa cuối tuần đã rủ nhau đi từ lâu rồi, để lại một không khí nhẹ nhàng lãng mạn của một đêm đông huyền nhiệm đầy màu sắc âm nhạc đưa hồn người vào chốn thiên thai.
Khi bước vào ABTV Studio, tôi cứ tưởng mình lạc vào thiên đường âm nhạc mà ABTV và UB Sound and Lighting Group diệu kỳ sáng tạo và đưa khán giả vào một không gian nhiệm màu. Chúng tôi như lạc vào Wonderland của ánh đèn màu. Bằng, hoàng tử đẹp trai của cô bé duyên dáng Uyên Không, cũng là anh bạn quý của gia đình tôi và giới nghệ sĩ Melbourne, đã biến đêm đông Melbourne thành thiên đường sân khấu. Chắc chắn Melbourne của mình không những là most liveable city in the world, mà còn là hòn ngọc văn nghệ trong lòng người yêu nhạc.
Trong đêm ca nhạc Kiếp Đam Mê, tôi thấy rất nhiều nàng tiên với latest fashion của Paris và Milano, có nhiều nhiếp ảnh gia đẹp trai săn đón. Nhưng phải nói đặc biệt nhất là ca sĩ Phương Thảo của Melbourne nhà mình. Thật vậy:
“Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.” (NTM)
Quỳnh Hương và tôi say sưa chìm đắm trong “Kiếp Đam Mê” âm nhạc. Giọng ca của Phương Thảo ngọt ngào, truyền cảm, và rất “đam mê.” Phương Thảo có biệt tài là ca được những thể loại nhạc khác nhau và ca rất hay, từ nhạc trữ tình hiện đại đi vào lòng người, cho đến nhạc mang âm hưởng cổ truyền dân gian vang bóng một thời.
Phương Thảo trình diễn những bài ca ru tình làm say đắm lòng người. Thật vậy, nét hiền hòa, nụ cười duyên dáng, mái tóc dài tha thướt dưới ánh đèn màu, ai cũng thấy tâm hồn mình bay bổng theo cơn mê.
Xin làm mây nâng niu từng sợi tóc
Xin mưa về gội mát mái tóc em
Con phố khuya nay cũng đã lên đèn
Làm xao xuyến ánh trăng mờ hiu hắt.
(Tamar Le)
Trên sân khấu linh động dưới ánh đèn màu huyền ảo, khúc nhạc lâm ly, không khí nhẹ nhàng thanh thoát, Phương Thảo xuất hiện trong chiếc áo dài duyên dáng cổ truyền, đưa Melbourne đang trong cơn lạnh mùa đông trở về quê nhà với ruộng lúa, cánh đồng xanh, và mái nhà tranh đầm ấm gói trọn trong khói lam chiều.
Phải nói là ban nhạc thì quá ấn tượng, chả thua gì The Beetles, The Shadows mà tôi đã từng ngưỡng mộ hồi thời sinh viên Saigon. Nhóm bạn ngồi cạnh xầm xì thán phục: “Mấy ông tây này sao giỏi thật, chơi nhạc Việt Nam như chàng trai nước Việt”. Thật vậy, họ là shadows của những ban nhạc lớn đã từng làm mưa làm gió trên sân khấu âm nhạc.
Hai MC duyên dáng ngọt ngào Tiết Thu và Nguyên Hà thật là xứng đôi. Chỉ trong vài phút mở đầu, họ đã nắm tay khán giả đưa vào một không gian âm nhạc tuyệt vời, rồi ‘trong tay người hồn sẽ cuồng say’. Nam ca sĩ đẹp trai Đức Linh, vừa ca hay, vừa nhiệt thành, đã làm khán giả thương hoài ngàn năm với những lời ca và câu chuyện dí dỏm dễ thương.
Khi hoa mười giờ hé nở, cuộc vui cũng phải chấm dứt, nhưng dư âm của “Kiếp Đam Mê” trong đời nghệ sĩ Phương Thảo bắt đầu nhóm lửa, để sưởi ấm bạn bè trên đường về khi Melbourne đã ngủ yên từ bao giờ và dòng sông Maribyrnong vẫn còn nằm đợi vòng tay âu yếm dưới cơn mưa.
Ta âu yếm
nâng niu giòng sông dại
Gót chân mình theo sỏi đá lưa thưa
Bên kia bờ man mác những cơn mưa
Ta cứ ngỡ thủy triều lên khóe mắt.
(Tamar Le)
Tamar Le
Melbourne 30/7/2019