Âm nhạc và tình nghệ sĩ
Chủ nhật vừa qua trời Melbourne vừa mưa vừa lạnh tái tê! Vừa mới sáng tôi đã bò ra khỏi giường trong không gian lạnh lẽo, mắt nhắm mắt mở, cố nấu một nồi soup đặc biệt vừa nóng vừa ‘tình nồng’ cho kịp buổi trưa sinh nhật của hai anh nhạc sĩ yêu mến trong ban nhạc chúng tôi: anh Đức Định (Keyboard) và anh Vũ Lâm (Saxophone), cũng là người yêu trong giới võ lâm âm nhạc của Melbourne.
Đêm hôm trước, thứ Bảy mãi đến 4 giờ sáng tôi mới có thể đi ngủ được. Trưa Chủ Nhật mưa tầm tả tôi còn phải chạy qua giúp văn nghệ bên chùa nữa chứ! Nếu là sinh nhật của ai khác thì chắc chắn tôi đã xin phép ‘an bình về hưu’! Nhưng sinh nhật của hai anh rất dễ thương ni thì “mấy suối tôi cũng lội mấy đèo tôi cũng qua”, để cùng vớt những hạt mưa vui với người!
Với anh nhạc sĩ Đức Định, tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên đi dợt nhạc với ban Đồng Xanh vừa mới thành lập! Wow, sao anh nhạc sĩ ni nhìn ngầu ơi là ngầu, tôi chỉ muốn xin hát lên tông hay xuống tông, hay thay đổi bài hát cũng không dám hó hé nói một lời. Nhưng nhìn vậy mà không phải vậy, không ngờ anh keyboard của ban nhạc nhà mình trông vậy mà hiền ….. ơi là hiền.
Anh Định rất tận tâm với ban nhạc của chúng tôi. Có khi ca sĩ hát trật nhịp nhiều lần, mà anh Định vẫn nhẫn nại góp ý và tập đi tập lại cho đến lúc nào anh thấy ổn thì mới chịu thôi !
Quạu là ‘đam mê’ của nhiều người, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy anh Định nổi quạu với bất cứ ai, hoặc chưa bao giờ nghe anh kêu ca than mệt vì phải đứng suốt 7-8 tiếng đồng hồ để dợt nhạc cho mọi người! Tất cả các anh chị em trong ban nhạc của chúng tôi, ai ai cũng rất mến anh Định. Anh đối xử với chúng tôi rất công bằng, tôn trọng ý kiến và không thiên vị với bất cứ một ai! Nay cả Ngài Bao Công cũng lia lịa gật đầu khen ngợi.
Đã bao nhiêu năm qua các anh em trong ban nhạc chúng tôi đã gắn bó với anh không những qua không gian âm nhạc mà còn là trong tình bạn quý mến bền lâu! Tôi mĩm cười nghĩ thầm: “sau một đêm ca nhạc thành công, là hình bóng đáng yêu của anh Định nhà mình”.
Mỹ Linh
Tình cảm của ‘mưa rừng’
Cái dễ thương của Melbourne là sự hòa hợp nhiệm màu của phố phường
tấp nập và đời sống bình yên ngất ngây với hình bóng quê nhà. Thật
vậy, hồi còn bé, tôi mơ màng về khung cảnh lãng mạn của bài ca mưa
rừng, được nghe “ngoài hiên giọt mưa thu thánh thoát rơi.”…
và nay được sống lạ̣i trong khu vườn thời thơ ấu chỉ nhờ cơn mưa
Melbourne.
Tôi ngồi đó góc mưa
chiều phố nhỏ
Nhin hạt rơi đưa vào cõi xa xôi
Nhấm một tí giọt nào nghe cũng đắng
Nỗi buồn ơi dường như đã xa rồi… (VD)
Vào cuối tuần, thay vì “chiều chủ nhậ̣t buồn nằm trong căn gác đìu hiu,” Quỳnh Hương và tôi được người bạn thân, Đức Đị̣nh, mời đi ăn sinh nhật của anh, và đước sống lại không khí lãng mạn của ‘mưa rừng’ tại khu vườn thi vị của đôi uyên ương Lê Phú và Mai Linh. Phải công nhận hai bạn này rất chịu chơi, hết cở nói. Trời thì lạnh, mưa thì triền miên, vậy mà vẫn vui cười nhiệt tình tổ chức buổi văn nghệ bỏ túi cho khoảng 60 người, phần đông là ca nhạc sĩ, một lý do khác là chúc mừng sinh nhật của hai người bạn quý trong giới âm nhạc của Melbourne: Đức Định và Vũ Lâm. Phần còn lại cũng chỉ vì nghệ sĩ tính và ‘ham dzui’ của Phú và Linh.
Tôi đã sống ở Tasmania cả mấy chục năm trời, nhưng là lần đầu nghe nói đến ‘văn nghệ bỏ túi’ khi chân ướt chân ráo đến Melbourne. Dù vẫn ngơ ngáo không biết ‘văn nghệ bỏ túi’là chi, nhưng khi được Định mời đi dự thì Quỳnh Hương và tôi gật đầu lia liạ vì nơi nào có văn nghệ là ‘yes, please’ liền.
“Mưa rơi rơi hoài thương nhớ ai…”. Thật vậy, mưa thì mưa triền miên mà vui thì cứ vui, tiếng mưa hòa quyện vào tiếng hát, nghe nhẹ nhàng da diết ru hồn người vào cơn mê lãng mạn của âm nhạ̣c đầy tình người.
Đức Định nhà mình trông rất phong trần lãng tử, sống nội tâm, luôn luôn dùng âm nhạc mang niềm vui cho đời. Cứ thấy Định là thấy nét an bình và lãng mạn của núi đồi sông nước Tasmania, nơi mà dòng sông Gordon River runs wild.
Định hầu như là người của sân khấu mổi cuối tuần, trong nhiều chương trình văn nghệ quần chúng. Với bàn tay uyển chuyển nhẹ nhàng trên musical keyboard, Định là người đưa khán giả vào thế giới diệu kỳ của âm nhạc.
Gặp lại bạn bè thân mật dưới cơn mưa của Melbourne là cơ hộ̣i được sống lại hình ảnh thân yêu đậ̣m đà của quê nhà vào ngày tháng đầy mưa, Vui hơn nữa là được nghe lại tiếng hát dịu êm của các bạn hiền Mỹ Linh, Thu Hương, Trâm Anh, Hồng Yến, Nhi Nhi, Thanh Lan, Đoàn Sơn, Tony Trịnh, và những câu vọng cổ mùi ơi là mùi.
Từ giọng hát êm đềm trong đêm vắng
Theo tháng ngày nhè nhẹ bước vào tim
Trên không trung đàn chim én đi tìm
Từng tiếng nhạc đưa hồn vào thương mến. (Tamar Le)
Cám ơn Phú và Mai Linh đã chu đáo tổ chức buổi văn nghệ bỏ túi thân mậ̣t và lãng mạ̣n, dễ thương với… chiều mưa thật nhiều.
Tamar Le