Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi Mai
Buổi sáng nào ra đầu ngõ, tôi cũng thấy có một người con gái ngồi một mình với một cuốn sách trong tay và ly cà phê bên cạnh. Quán cà phê nầy là một quán lề đường, chỉ có những chiếc ghế nhựa nhỏ đặt sát vách tường trong hẻm, để khách ngồi và cũng vừa để làm bàn cà phê. Khách phần đông đều là sinh viên, học sinh hoặc những người đi làm việc, ghé lại uống một tách cà phê, đọc một tờ báo trước khi đến sở làm, hoặc những người bạn hẹn nhau đến để nói chuyện gẫu. Tôi ở trong hẻm nầy đã khá lâu và ngày nào muốn ra đường cũng đều phải đi ngang qua cái quán cóc ngay đầu ngõ nầy. Qua nhiều năm tháng hoạt động, có thể có nhận xét khách cà phê ở đây hầu hết đều là những người tử tế, và thỉnh thoảng lại có cả những người nước ngoài.
Người con gái tôi vừa nói trên dáng người tầm thước, có khuôn mặt thanh tú với mái tóc ngắn và ánh mắt long lanh như tàng ẩn một nụ cười. Có lẽ tôi nhận xét như thế một phần vì cái hình ảnh một cô gái ngồi một mình với cuốn sách trên tay đã cho tôi một cái ấn tượng đẹp đẽ, một hình ảnh thật dễ thương ít khi gập được trong cái thành phố lúc nào cũng ồn ào ầm ỹ và không mấy trật tự, có phần thiếu văn hoá nầy. Và vì tôi vốn cũng là người thích sách và thích đọc sách.
Người ta thường nói đùa, buổi sáng ra ngõ gập gái thì coi như bị xui xẻo. Đúng là nói tầm bậy, vì mỗi buổi sáng ra khỏi nhà gập cô gái đó, tôi lại thấy lòng thoải mái, dễ chịu để bắt đầu một ngày làm việc với nhiều may mắn, tôi nghĩ như thế. Nhiều lần gập nhau tự nhiên thấy gần gũi thêm một chút và cuối cùng là làm quen bằng một cái gật đầu chào nhau kèm theo một nụ cười có phần hơi làm dáng. Từ đó bắt đầu một sự quen biết. Thực sự thì chỉ quen mà không hẳn là biết, vì sau rất nhiều lần chào hỏi, tôi cũng chỉ biết đó là một cô gái thích đọc sách xinh đẹp, ngoài ra thì chẳng biết gì hơn. Tuy vậy, sáng nào ra đầu ngõ không thấy cô gái ngồi đó, tôi lại bỗng cảm thấy có chút băn khoăn rất bâng quơ trong lòng. Tôi không có dịp chuyện trò nhiều với cô gái nầy, nhưng không thể nào chối cãi là tôi đã có cảm tình, đúng hơn là ấn tượng rất nhiều. Nói cho đúng là tình cảm của một người thích đọc sách với một người thích đọc sách. Một hôm thấy cô đọc một cuốn sách về Phật giáo, tôi càng thấy thú vị, và hôm sau, tôi tặng cô ta một cuốn sách thiền với một câu đề tặng: “Tặng một người thích đọc sách” vì hôm đó, chưa biết tên cô là gì. Đối với tôi, đọc sách là một cái thú, nhưng tặng sách cho người thích đọc sách cũng là một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng. Hồi còn trẻ, tôi mê nhất cuốn tiểu thuyết “Zorba le Grec” của Nikos Kazanzakis (Nguyễn Hữu Hiệu dịch) và xem như một cuốn sách đầu giường. Tuy đang còn là sinh viên, tôi cũng đã cố gắng để dành tiền túi mua cả chục cuốn để tặng bạn bè. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cái thói quen đọc được một cuốn sách hay, lại đi tìm mua để tặng những người bạn thích đọc sách. Không nhiều. Và hôm nay, tôi vừa tìm được một người mê đọc sách, thật không có gì thú vị bằng.
Một hôm một người bạn đến nhà rủ tôi cùng ra phố. Đi ngang qua chỗ cô gái ngồi đọc sách, thấy tôi gật đầu chào, người bạn tôi nói ngay: “Một hình ảnh thật dễ thương hiếm thấy.”
Anh ấy là một giáo sư đã về hưu và bây giờ công việc tay trái của anh là dịch sách. Không cần nói cũng biết là đã làm cái công việc nầy thì chắc chắn anh cũng thích đọc sách, vì vậy mà khi nhìn thấy một người con gái ngồi một mình với cuốn sách thì cảm nghĩ của anh chẳng khác gì tôi. Trên đường đi, anh nói với tôi: “Không hiểu sao lại có những người hình như rất ít đọc sách. Có lần đến nhà một người quen khá giàu có. Nhà cửa sang trọng, phòng khách khá lớn, nhưng tìm mãi chẳng hề thấy một cái kệ sách, thật thất vọng. Không phải là việc gì của mình, nhưng cũng cảm thấy căn nhà nhạt nhẽo vô duyên, không muốn ngồi lâu. Thỉnh thoảng, thấy một người mê đọc sách, không có gì dễ chịu bằng.”
Tôi rất đồng quan điểm với anh bạn, có lẽ vì tôi là một người mê sách. Nói là mê sách có nghĩa là mê đọc sách và mê cả sách. Mỗi lần có việc qua phố, tôi đều để ít thì giờ ghé ngang một tiêm sách. Không phải để mua sách, mà để nhìn những cuốn sách được xếp trên những ngăn kệ. Tôi có thể la cà trong một tiệm sách, hay trong một thư viện hàng giờ, lật cuốn nầy xem vài trang, đọc vài giòng trên một cuốn khác. Không chỉ để đọc vài giòng trong cuốn sách đó, mà tôi còn có cái thú cầm cuốn sách chưa đọc trong tay với cái cảm giác tò mò không biết tác giả viết gì trong đó. Có khi không định mua, nhưng tình cờ bắt gập một cuốn sách hay hay, lại mang về nhà. Một cuốn sách hay có nghĩa chỉ là một đoạn văn hay bắt chợt được thôi, chứ ở trong tiệm đâu có thì giờ đọc hết cả cuốn. Ở nhà, tôi cũng có một tủ sách. Càng ngày sách càng nhiều, không còn chỗ để, tôi lại có cái thú xếp đặt lại. Không phải ngày nào tôi cũng đọc sách. Có những cuốn sách người ta tặng hoặc mua về, nhưng chưa hề lật qua trang nào. Trái lại, có những cuốn sách đã đọc rồi, nhưng thỉnh thoảng lại lật một vài trang cũ xem lại. Đôi khi đứng nhìn tủ sách, lại bỗng thấy băn khoăn vì nhớ một danh nhân nào đó đã nói:”Cuộc đời quá ngắn đến nỗi nhìn tủ sách của mình mà không biết mình có đủ thì giờ để đọc hết không? Không phải là tất cả sách trong thiên hạ, mà chỉ là mớ sách không bao nhiêu trong tủ sách nho nhỏ của mình mà thôi.”
Người ta thường bảo “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Một nhà tư tưởng nào đó cũng đã nói: “Mỗi ngày không đọc được một trang sách, cảm thấy như mình đi lùi một bước.” Bất cứ cuốn sách hay nào cũng cho mình thêm một chút kiến thức, một chút trải nghiệm mà mình không gập được trong thực tế. Không phải cuốn sách nào cũng hay ho từ trang đầu đến trang cuối. Nhặt được một đoạn văn của tác giả có thể giúp cho chúng ta tình cờ giải thoát một vướng bận nào đó trong tâm linh, là đã cảm thấy thú vị rồi. Nhưng nếu trở thành một mọt sách, thì trái lại, chưa chắc sách vở đã giúp gì được cho mình, mà lại có thể trở thành không bình thường. Lúc đó, mớ kiến thức hỗn tạp và quá nhiều đó có thể trở thành những tạp niệm trong đầu. Dù sao, đọc sách cũng là một công việc thú vị phải làm và tôi, cũng như anh bạn tôi đều không hiểu tại sao lại có những người không thích đọc sách.
“Cuộc đời quá ngắn để có thể trải nghiệm tất cả mọi điều. Đọc một cuốn sách như đi được thêm một ngày đàng. Mình không có cơ hội thì có thể học hỏi trải nghiệm của những nhân vật trong sách vở.” Có một hôm nói chuyện với người con gái mê đọc sách đầu ngõ, cô ta đã nói với tôi như thế. Đúng cô gái đó là một người mê đọc sách và có một tâm hồn thật duyên dáng. Phải thực sự đi vào đam mê đọc sách mới có thể có những suy nghĩ sâu sắc như thế.
Tôi đang nghĩ đến chuyện kiếm một cuốn sách thật hay để tặng một người thích đọc sách..