Tôi tìm tôi trong căn nhà có dòng sông phía trước, vô tình trôi, hững hờ trôi, thanh thản trôi… Khi mùa lũ về, cuốn theo phù sa của giòng sông Mekong xa lắc, đục ngầu và lồng lộng khi cơn giông ập tới.
Tôi tìm tôi bên hiên nhà có mảnh vườn xanh long lanh nắng rọi, có tiếng chim hót đâu đó rộn ràng và mưa chiều tưới đẫm không gian, tưới đẫm tâm hồn khô khốc.
Tôi đi tìm tôi trên cánh đồng hoang màu cỏ úa, trên ngọn đồi vàng hoe nắng hạ, trong mông mênh không gian trắng toát và trong bao la đại dương không đường viền của chân trời.
Tôi đi tìm tôi trong tận chốn rừng sâu, lặng yên nghe tiếng thở của cỏ cây, và tiếng thì thầm ong bướm.
Tôi đi tìm tôi trong ầm ĩ chốn xa hoa xập xình tiếng nhac, trong sặc sỡ sắc màu của loài động vật cấp cao đang vươn mình tranh nhau đẳng cấp.
Tôi đi tìm tôi trong rôm rả tiếng cười đỏm dáng, trong những cái liếc mắt sặc mùi cuộc đời và những khuôn mặt trần trụi mùi gian dối.
Có lúc tôi tìm tôi trong mộc mạc đơn sơ, chân thật nụ cười và sáng trong màu mắt.
Nhưng tôi ơi! Tôi ở đâu? Tôi mãi đi tìm… hình hài và hương sắc.
Cho đến một buổi chiều, trên con đường lạc lối. Một mình trong cô đơn, sợ hãi, như người lữ khách độc hành giữa không gian rất lạ. Không la bàn, không thực phẩm cho tinh thần. Sự hoảng loạn chiếm trọn tâm hồn và trái tim tôi.
Và như một phép lạ, khi bị lạc giữa cuộc đời, trong tột cùng sợ hãi, tôi đã tìm thấy mình! Tất cả sự khiếp sợ, cảm giác cô đơn, tận cùng tủi khổ rã tan thành mây khói. Tôi bỗng nhẹ tênh. Một cảm giác trống trơn len vào từng tế bào của não bộ, từng thớ thịt, khúc xương; rồi vỡ oà vào không gian tím của buổi chiều. Tôi chợt nhận ra: Tôi ở ngay trong chính tôi, trên đôi chân, trong tâm hồn, trong trái tim… Trong nội tại của cái tôi hiện hữu. Không ai có thể dẫn đường cho tôi tìm thấy mình, đem lại cho tôi sự an bình, hạnh phúc.
Cám ơn buổi chiều và nỗi khiếp sợ!
Melbourne
Thu Tuyết