BỨC THƯ TÌNH THỨ 15

Thu Tuyết

Anh,

Sự pha trộn giữa niềm đau và hạnh phúc của những cuộc tình mong manh thời Covid như một loại Coffee với mùi vị độc đáo của riêng nó. Không ngọt ngào như Mocha, ngan ngát như Cappuccino, thoang thoảng như Latte hay đậm đà hương vị của Trung Nguyên; nhưng nó đốt cháy tâm hồn, làm vỡ trái tim vì khoảng cách không gian và cái chắn của các đường biên giới.

Những câu chuyện tình không tồn tại thời gian, chỉ có cảm xúc nồng nàn mãnh liệt cũng đủ để phá tung những ngăn cách của không gian trong những thoáng chiều tà. Sự chân thật làm nên tinh khiết của yêu thương, trong veo tâm hồn và tăng thêm cái vị ngọt nồng của nó. Tất cả được phơi bày dưới sự chứng giám của hoàng hôn. 

Nhưng than ôi! Tình yêu của giai đoạn cách ly mỏng manh như những giọt nắng cuối ngày tàn tạ, như sự yếu ớt của mảng sương mù buổi sáng trên dòng sông Maribyrnong bởi khoảng cách của không gian, cho dẫu đã từng có lúc thời gian như không tồn tại! Nó cũng mong manh khiếm khuyết như chuỗi ADN chưa hoàn thiện của SARS-CoV-2. Vậy mà con virus ấy đã làm cho loài người phải đảo điên khốn đốn và tàn phá thế giới tan hoang trong âu lo

Hạnh phúc và khổ đau là một cặp song sinh. Chúng quyện vào nhau như có cùng một tâm hồn trong hai cơ thể. Nên chăng, chấp nhận những điều không thể, để yêu và để nhâm nhi từng cốc niềm vui trong mỗi khoảnh khắc; rồi uống từng giọt sầu chầm chậm thấm vào trái tim vốn dĩ yếu đuối, nhưng hãy cố giữ nhịp đập bình yên để mong chờ một bình minh của ngày mới 

Gởi anh lời chúc an bình và một chút nắng nhạt của mùa đông Melbourne đến bên kia đường biên giới khi mùa dịch bệnh đang hoành hành, để tưới nhẹ mảnh trời cô đơn lạnh héo.

Em

Sóc con

Related posts