BỨC THƯ TÌNH THỨ 16

Thu Tuyết

Anh,

Đêm thì thầm về câu chuyện của ngày mai khi bình minh ló dạng. Tiếng dương cầm vẫn nhẹ bay trong căn phòng thoảng mùi hương Lavender như mê hoặc tâm hồn lờ mờ cơn mộng phù du. Chiếc ghế còn lưu lại một dáng ngồi và cây đàn guitar như chờ người gảy phím. Em thả hồn xa xăm trong vùng tối của khu vườn có tiếng dế đêm và đoá quỳnh vừa chớm nở…

Chiếc bàn cô đơn trong bóng tối như ẩn chứa một nỗi niềm. Cái ghế nhỏ thu mình lặng yên nghe đêm rơi từng giọt vỗ về cơn khát hạnh phúc. Gió nhẹ làm lung lay không gian, vài chiếc lá lìa cành quờ quạng trong bóng đêm rồi im lìm trên mặt đất ẩm sương. Sương đêm không mùi nhưng có màu của pha lê long lanh như những giọt nước mắt của đại dương. Hoa đang ngủ say. Vài con sâu ăn đêm làm rách những chiếc lá non. Lá khóc!

Anh ngồi đó, một mình. tiếng nhạc hoà vào hương đêm nghe như một cõi nào mênh mông xa lắm có bóng hình em. Trong đêm lặng, anh nghe tiếng thì thầm của con cá vàng với bạn đời về một giai điệu hạnh phúc. Tiếng róc rách của suối nước nhỏ kề bên chồng lên bản hoà âm còn mỏng để làm nên một sự phối hợp diệu kỳ đưa ta vào một nơi êm đềm chỉ có tình yêu và sự lương thiện.

Trong không gian này, anh mơ một ngày khi sự ngăn cách không gian được thu lại, chiếc bàn cô đơn và hương đêm sẽ nồng nàn niềm vui bất tận. Những con cá vàng và tiếng róc rách của con suối nhỏ sẽ là đỉnh cao trong bản hoà âm tuyệt vời của thiên nhiên. Hạnh phúc đốt cháy trần gian nơi loài người đang cư trú, và đám tro tàn sẽ theo gió đi về chốn thiên đường bất diệt.

Rồi màn đêm vỡ, ánh sáng của bình minh vương vãi khắp nơi, trên nóc nhà hàng xóm, trên những cánh rừng hoang vu… Bên sân cỏ, bóng anh trải dài theo nắng sớm, đôi mắt còn vương lại chút buồn của đêm qua. Anh ngồi đó ngắm bình minh, say đắm với màu trời, màu cây lá và màu của nhớ thương. Nhớ thương một khoảng sương mù có bóng em ở đó, chơi vơi…

Em, vẫn còn ẩn hồn trong cơn mộng phù du, bên phìm đàn thiếu ngón. Góc phòng ôm bóng tối, chiếc dương cầm cổ còn hơi hướm của một thời hoàng kim. Quá khứ đã xa mù mờ bụi phủ. Và đêm vẫn thì thầm câu chuyện của ngày mai.

Em

Sóc con

Related posts