- Yến Thanh
Gần đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình khi đến thăm Hồ Nam đã nhắc lại “câu chuyện nửa chiếc chăn bông” – tấm lòng nguyên sơ chia ngọt sẻ bùi với nhân dân của các cán bộ đảng. Cùng lúc, truyền thông đảng cũng đồng thời đưa tin về 31 kg vàng miếng và 7,2 triệu Nhân dân tệ tiền mặt tìm thấy trong nhà một Bí thư chi bộ thôn Bắc Kinh. So sánh hai tin tức khiến giới phân tích cảm thán quả là một sự mỉa mai cho chế độ ĐCSTQ.
Theo truyền thông Đại Lục, ngày 16/9, ông Tập Cận Bình đã đến thăm phòng triển lãm chuyên đề “Ấm áp từ nửa chiếc chăn bông” ở thôn Sa Châu của dân tộc Dao tại làng Văn Minh huyện Nhữ Thành, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam.
Ông Tập tuyên bố với dân làng rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc “nói được làm được”, “có một chiếc chăn bông nhất định cũng chia đôi cho dân chúng”, và “nhân dân coi Đảng là đảng của mình.”
Bài phát biểu của ông Tập đã khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: “Từ lâu ĐCSTQ đã tạo thế đối lập với người dân thường, sao có thể gọi là Đảng của nhân dân? Lừa ai? Kẻ nắm quyền tham lam vơ vét mà rao giảng làm việc vì dân chúng?”.
“Trước tiên hãy công khai tài sản của quan chức, cho dân chúng biết các quan chức ĐCSTQ có bao nhiêu cái chăn, sau đó hãy nói những lời hoa mỹ về một nửa cái chăn!”
Tổng biên tập Trần Duy Kiện (Chen Weijian) của tờ “Beijing Spring” nói trên Twitter: “Quan chức ĐCSTQ nói càng hay thì bản chất càng tham. Đây đã thành quy luật rồi. Nói rằng ĐCSTQ chăn bông chia đôi cho dân là không sai chút nào. Một nửa của cải của Trung Quốc nằm trong tay đảng, nửa kia thuộc về 1,4 tỷ người Trung Quốc còn lại.”
Nhà phê bình thâm niên nổi tiếng ở Hồng Kông Nhan Thuần Câu (Yan Chungou), đã viết một bài báo bình luận rằng “Câu chuyện ‘nửa chiếc chăn bông’ là một kỹ xảo tẩy não đặc trưng của chính quyền đảng. Chính phủ Hoa Kỳ đã tách bạch ĐCSTQ ra khỏi người Trung Quốc, điều này đánh trúng ‘điểm đau’ của đảng. Vì vậy, các lãnh đạo cấp cao của đảng lại phải nói về ‘mối quan hệ ruột thịt’ giữa đảng và dân.”
Ông Nhan nhận xét, thời kỳ thuận lợi, ĐCSTQ cưỡi lên đầu lên cổ người dân, và khi sắp phải đối mặt với khó khăn, cần người dân hy sinh vì đảng, đảng liền đưa chuyện tình cảm ra nhắc đi nhắc lại. Nếu ĐCSTQ và người dân Trung Quốc thực sự gắn bó máu thịt, và họ có được sự ủng hộ chân thành của người dân, thì tại sao đảng phải chi những khoản tiền cao ngất trời để duy trì sự thống trị?
Ông đặt câu hỏi: Tại sao phải xây dựng các trại lao động ở Tân Cương và xóa bỏ việc dạy tiếng Mông Cổ ở Nội Mông? Tại sao lại bắt giữ Hồng Nhị Đại phái tự do và các nhà hoạt động nhân quyền? Tại sao không để dân được phép phê bình và gửi đề nghị lên Trung ương? Tại sao chặn mạng internet, cũng không cho phép người dân giám sát chính quyền?
Ông Nhan tiếp tục đặt câu hỏi, ĐCSTQ thực sự coi trọng lợi ích của người dân Trung Quốc đến thế sao? Vậy làm sao một cán bộ thôn nhỏ bé cũng có thể gom góp được 7,2 triệu tiền mặt và 31 kg vàng miếng trong nhà?
Trước đó, ngày 14/9, ĐCSTQ đã chính thức vạch trần khối tài sản tại nhà của ông Thạch Phượng Cương (Shi Fenggang), bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Tân Trang, thị trấn Tây An, quận Phong Đài, Bắc Kinh. Người ta nói rằng ngôi nhà của ông này giống như một cung điện, với đủ loại tiện nghi giải trí, hơn 20 chiếc ô tô sang trọng trong gara, vàng miếng trang sức, rượu thuốc lá nổi tiếng, hàng hiệu xa xỉ, mấy triệu đồng tiền mặt cho vào từng túi đặt trong nhà. Sau khi kiểm đếm, loại trừ xe cộ và hàng hóa xa xỉ ra, còn tịch thu tại chỗ hơn 7,2 triệu Nhân dân tệ tiền mặt (24,682 tỷ VNĐ) và 31 kg vàng miếng.
Ông Nhan Thuần Câu cho rằng, chỉ một cán bộ cấp thôn như Thạch Phượng Cương mà của cải đã nhiều đến thế, nếu tra xét tài sản quan chức cấp trung ương, mỗi vị mà không có được mấy chục tỷ ròng thì nói ra cũng ngượng.
Ông Nhan bày tỏ, chúng tôi muốn nói với ĐCSTQ: Chúng tôi không muốn tình yêu của các ông, chúng tôi đã có đủ tình yêu của các ông rồi. Chỉ cần cho chúng tôi có các quyền căn bản, các ông hãy lấy những gì thuộc về các ông, và trả lại những gì thuộc về chúng tôi. Các ông cứ giữ một nửa chăn bông cho mình, và số tiền bẩn từ quan chức làng kia đừng nên quốc hữu hóa mà nên trả lại cho dân nghèo.
Trên thực tế, toàn đảng gần như không có quan chức nào mà không tham nhũng. Tháng Tám, ĐCSTQ đã công bố vụ án Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin), cựu Bí thư kiêm chủ tịch công ty Hoa Dung với số tiền tham nhũng là 1,788 tỷ Nhân dân tệ. Trước đó, cựu Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây, Triệu Chính Vĩnh (Zhao Zhengyong) bị tố cáo nhận hối lộ hơn 717 triệu Nhân dân tệ.
Giới chính quyền Trung Quốc từng thông báo công khai 44 “quan chức tham nhũng cả trăm triệu Nhân dân tệ”. Tuy nhiên, theo thống kê của người dân thì, Lại Tiểu Dân là “quan chức tham nhũng cả trăm triệu Nhân dân tệ” thứ 75 bị bắt kể từ cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
Theo truyền thông đảng Nhật báo Giải phóng đưa tin, trong một báo cáo ngày 17/9, cựu Phó chủ tịch Trường Đảng thuộc Ủy ban Trung ương ĐCSTQ Lý Quân Như (Li Junru) cho biết: Trong hai năm qua, một số vụ án lớn của lãnh đạo cấp tỉnh và cấp bộ đã bị xử lý. Quả thật gây sốc, không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, báo cáo không đưa chi tiết về số tiền gây sốc liên quan đến vụ các quan chức tham nhũng ngã ngựa trong những năm gần đây.
Tuyên bố của ông Lý Quân Như chỉ động đến các quan chức tham nhũng đã “ngã ngựa”, nhưng nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ, bao gồm cả các lãnh đạo hàng đầu, những người có tài sản khổng lồ đẩy ra nước ngoài đã bị bại lộ lại không hề được nhắc tới.
Tháng 4/2019, tỷ phú Trung Quốc lưu vong tại Hoa Kỳ Quách Văn Quý đã công bố thông tin, tài sản do gia đình ông Giang Trạch Dân kiểm soát lên tới ít nhất 1000 tỷ USD và số tiền đã rửa sạch lên tới 500 tỷ USD. Nhà họ Giang là gia tộc giàu có ngầm trên thế giới, “phú khả địch quốc” (một nhà giàu bằng cả quốc gia).
Yến Thanh