Lê Anh Tuyết
Đêm vẫn cứ buông. Trâm vẫn một mình lơ đãng ngắm trời khuya. Mặt nước sông vẫn vậy, lặng lẽ lấp lánh chút ánh sáng vàng của đèn đêm trên phố. Sự phản chiếu ấy có giống cuộc đời? Mọi thứ dường như quá ngắn ngủi kể cả một kiếp người.
Trâm còn nhớ, một sáng chúa nhật trời nắng nhạt trải dọc bờ sông:
“Anh muốn đến thăm em? 9g nhé?”. “Vâng, nhưng hãy 10g”.
Chuông reo. Anh vào với một quyển sách cầm tay.
Một cuộc nói chuyện không lâu rồi kết thúc bằng một câu hỏi:
“Anh muốn đặt vấn đề lâu dài với em?”
“Sao nhanh vậy? Anh đã biết gì về em?”
“Chỉ biết rằng em như cơn lốc cuốn anh vào chốn bụi mù, nhưng còn đủ tỉnh táo để biết rằng: em là một người phụ nữ hội đủ những yếu tố anh cần”.
Lần thứ hai trong đời Trâm, có một người đàn ông muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài ở lần gặp thứ ba! Phải chăng, đấy là bắt đầu cho một hạnh phúc hay cho muộn phiền? Trâm lo sợ bởi đã không còn nổi một niềm tin.
***
Lời nhắn nhủ chân tình của một nhà tiên tri: “Chị hãy bắt đầu đi, đây là một người tốt, ít ra một tấm lòng chân thành với chị”. Trâm phân vân và suy nghĩ rất nhiều: “Nên hay không cho một bắt đầu. Tin hay không ở một nhà tiên tri?”.
Rồi một buổi tối khá lãng mạn ở một góc nhà hàng có hàng cây che khuất ánh sao. Trời đêm ngạt ngào hương sắc của hoa và ánh đèn màu lung linh trên phố. Kết thúc bữa tối nhẹ nhàng. Anh đưa Trâm về, khá lịch sự, phong cách của một người được hấp thụ nền giáo dục phương tây: “Hãy cho anh được mời em ăn tối mỗi cuối tuần, được gặp gỡ và nói chuyện vào ngày chúa nhật?” anh nói. Có thể, Trâm nghĩ, hãy cứ thử xem. Một cách tương đối, anh là người có những yếu tố Trâm cần: tri thức, vốn sống và một nhân cách thuyết phục. Từ lúc nào, Trâm thực tế hơn. Phải chăng, những sóng gió trong thời gian qua đã khiến Trâm thay đổi rất nhiều.
Rồi một sáng cuối tuần trên con đường ngập đầy hoa nắng. Hai bên đường rừng cây xanh thẫm nối tiếp nhau ngay hàng, thẳng tắp… Cứ thế kéo dài đến tận chân trời, có vẻ vậy. Nhưng không, giống như cuộc đời, nó ngắn ngủi lắm. Trâm nhắm mắt và hít thở không khí trong lành của lá phổi thành phố. Trâm yêu màu xanh cây lá, yêu núi sông và biển cả, yêu những cánh đồng thơm ngát mùi rạ non của nó và cả hương lúa vàng. Trâm yêu thiên nhiên đơn giản vì thiên nhiên không làm tổn thương con người, nó thanh khiết như tâm hồn trẻ thơ vậy.
Trước mặt Trâm là biển và anh. Họ chưa gần đủ để hiểu nhau, nhưng cũng không xa lắm so với lần gặp thứ ba. Tuy nhiên, để bắt đầu một tình yêu thì chưa thể. Trâm nể phục anh về tri thức, về sự ngăn nắp trong công việc, nhưng anh chưa làm trái tim Trâm ấm áp. Phải chăng, tình yêu bây giờ được bắt đầu bằng lý trí?
Rồi những bữa ăn tối cuối tuần trong những nhà hàng lịch sự, những buổi dạo chơi xa hơn, ra khỏi cái nhộn nhip ồn ào của phố thị và họ nói chuyện nhiều hơn. Thường anh là người lắng nghe và sự huyên thuyên của Trâm có lẽ làm anh vui tai; khác với những chiến lược, những con số hàng ngày anh phải đối phó.
Ngày trôi qua, thời gian không nhiều để gặp gỡ và trò chuyện, nhưng cũng đủ phần nào để Trâm hiểu anh: một người của công việc. Công việc và đọc sách là lẽ sống cuộc đời anh. Phải chăng, tất cả còn lại chỉ là những thứ phải có để duy trì cho đam mê chính của mình? Ngay đến tình yêu dường như cũng chỉ là một món đồ trang sức, là một chút thư giãn cho thời gian rảnh cuối tuần để tiếp thêm năng lượng cho tuần làm việc kế tiếp? Tình yêu của anh cũng là những con số, là giờ nào của một thời khoá biểu đã được định hình trong suốt hơn nửa cuộc đời.
Trâm biết anh cũng yêu Trâm hay đúng hơn yêu những cái anh cần. Anh không quan tâm Trâm nghĩ và muốn gì. Nói cách khác, có lẽ anh yêu anh và yêu công việc của mình hơn.
Trâm cần một tâm hồn để chia sẻ và chở che những sóng gió của cuộc đời, nhưng anh chưa lấp đầy được khoảng trống ấy, mặc dầu vẫn biết anh đã cố gắng rất nhiều để làm Trâm vui. Vì vậy, Trâm vẫn tiếp tục cô đơn ngay giữa cái thế giới chật chội và ngộp thở này.
Tuy nhiên, rất lạ, Trâm lại nhớ đến anh khi rời xa những kỷ niệm gần nhất của một nơi chốn chẳng chút bình yên. Trâm cũng cố gắng để hiểu và cảm thông cho tính cách đặc biệt của anh, nhưng anh không hiểu rằng Trâm cũng chỉ là một phụ nữ bình thường với những cảm xúc bình thường và rất người! Còn anh, có phải cũng không thoát khỏi cái bình thường ấy rằng: anh cũng sợ cô đơn?
Đêm nay, buồn và nghĩ tới anh. Sau tất cả, đây là một bắt đầu hay kết thúc?