“Sao phải ngại làm sói chiến?” – Phát ngôn gây sốc của bà Hoa Xuân Oánh

  • Tử Hi

Ngày 8/12, kênh truyền thông nước ngoài đăng bài với tiêu đề “Trung Quốc sói chiến” để chỉ trích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện kiểu “ngoại giao sói chiến” này. Đáp lại, ngày 10/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phản ứng lại “vì danh dự và lợi ích của đất nước, sao phải ngại làm sói chiến?”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh từ trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh từ trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc)

Bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố, “sao phải ngại làm sói chiến?”

Ngày 8/12, tờ Daily Mirror của Anh đưa tin, Hội đồng Nhân quyền Liên bang Đức đã tổ chức một phiên điều trần về tình hình nhân quyền của Trung Quốc vào ngày 18/11, nhưng gặp phải chỉ trích từ Đại sứ quán nước này. Vì vậy, nghị sĩ Đức Bose thẳng thừng chỉ ra, chính quyền ĐCSTQ chính là đang thực hiện “chính sách ngoại giao sói chiến”. Đáp lại, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã sử dụng một khoảng thời gian tương đối dài để phát biểu về vấn đề này.

Đầu tiên, bà Hoa Xuân Oánh cố tình sử dụng nhân vật “Simba” trong phim hoạt hình Disney “Vua sư tử” và lời ca “Bởi vì rụt rè và nhẫn nhịn, (nên) người ta mới càng trở nên kiêu căng” trong bài hát “Vạn Lý Trường Thành không bao giờ sụp đổ” của bộ phim truyền hình Hồng Kông “Hoắc Nguyên Giáp” để so sánh với Trung Quốc hiện đại.

Bà nói, “Tôi thực sự muốn hỏi những người cáo buộc Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện ngoại giao sói chiến, không biết họ đã xem phim hoạt hình Disney ‘Vua sư tử’ chưa, không biết họ nghĩ gì về Simba?” “Chú sư tử nhỏ Simba dễ thương đã lớn lên và trưởng thành giữa đủ loại nghi ngờ, chỉ trích và tấn công.”

Thậm chí không chút ngượng mồm, bà còn hỏi ngược lại về một số việc đã xảy ra giữa Trung Quốc và các nước trong thời gian qua: “Nhưng trong số những sự việc này, sự việc nào là do hành động khiêu khích trước tiên từ phía Trung Quốc? … Thời điểm nào Trung Quốc đang đe dọa làm tổn hại đến lợi ích của các nước khác?”

Bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng mục đích của những người này là muốn thông qua việc chụp mũ (sói chiến) lên Trung Quốc, nhằm để uy hiếp và khiến chúng tôi phải “từ bỏ quyền được nói sự thật.” 

Thực tế là, chỉ trích “ngoại giao sói chiến” trên thực chất là một phiên bản khác của “lý thuyết mối đe dọa Trung Quốc.”

Bà một lần nữa nhấn mạnh rằng Trung Quốc “không chủ động gây sự, nhưng cũng không sợ hãi và sẽ không chịu nhận uy hiếp”, đồng thời cho rằng chính sách ngoại giao của Trung Quốc là “vì danh dự và lợi ích của quốc gia”  do đó “sao phải ngại làm sói chiến?”

Tính đến 1 giờ sáng ngày 11/12, nội dung trên Weibo về “Bà Hoa Xuân Oánh nói không có gì sai khi làm sói chiến” đã được phía chính quyền Trung Quốc Đại Lục đẩy lên danh sách tìm kiếm phổ biến, thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, đưa đến 23.000 lượt thảo luận.

(Ảnh: Weibo)

Đại sứ EU tại Trung Quốc kêu gọi châu Âu và Mỹ nói “không” với “ngoại giao sói chiến

Những phát biểu này của bà Hoa Xuân Oánh một lần nữa khơi dậy sự chú ý cao độ của cộng đồng quốc tế.

Ngày 10/12, tại một diễn đàn năng lượng được tổ chức tại Bắc Kinh, đại sứ EU tại Trung Quốc, ông Nicolas Chapuis đã kêu gọi EU và Hoa Kỳ nên cùng nhau đối đầu với “mô thức ngoại giao uy hiếp” của Chính phủ Trung Quốc và nói “không” với kiểu “ngoại giao sói chiến” của Bắc Kinh.

Trên thực tế, các nhà ngoại giao của ĐCSTQ và thậm chí cả các kênh truyền thông đảng gần đây đã liên tiếp dùng những lời lẽ thô tục trong các tuyên bố của mình, khiến ngoại giới không thể nào chấp nhận.

Cái gọi là “ngoại giao sói chiến” ước chừng được bắt đầu khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công khai cáo buộc “quân đội Mỹ phát tán virus” trên Twitter vào tháng Ba năm nay. Sau đó, bà Hoa Xuân Oánh cũng “vượt tường” đăng tweet góp sức chỉ trích Hoa Kỳ, đồng thời còn không chút ngượng, tuyên bố “sự thật sẽ chứng minh tất cả.”

Còn khoa trương hơn nữa là, sau khi “Liên minh Ngũ nhãn”, một liên minh tình báo bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, New Zealand và Úc, đưa ra tuyên bố chung lên án chính quyền ĐCSTQ về vấn đề Hồng Kông, thì đến ngày 19/11, ông Triệu Lập Kiên đã ngang nhiên đe dọa “Họ giỏi mấy, năm mắt hay mười mắt ”,“Cẩn thận kẻo bị chọc mù mắt”.

Không chỉ các quan chức Bộ Ngoại giao ĐCSTQ dùng ngôn từ bạo lực mà ngay cả các kênh truyền thông đảng cũng vậy. Ví dụ: ngày 15/11, CCTV đã ‘mở miệng phun lửa’, đột nhiên sử dụng những từ ngữ hạ lưu để xúc phạm Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo, gọi ông là “đồ cặn b㔓cây gậy khuấy phân”, nói ông “giống như một con bạc lưu manh đánh bạc đến đỏ cả mắt”“cắn mãi không chịu buông”.

Trước việc một kênh truyền thông chính thức của Trung Quốc tấn công các quan chức Mỹ bằng những lời lẽ hạ tiện như vậy, ông Hoàng Sáng Hạ (Huang Chuangxia), một người làm truyền thông lâu năm của Đài Loan, không thể không phản pháo lại: Nếu ông Pompeo là một “cây gậy khuấy phân“, thì “phân” nào đang bị ông ấy khuấy đây?

Đài tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời các nhà quan sát, chỉ ra rằng ngôn ngữ ‘sói chiến’ của ĐCSTQ đã trở nên thô tục đến mức không thể nào chấp nhận được. “Ngoại giao sói chiến” của ĐCSTQ quả thật lệch lạc quá xa so với hình tượng cường quốc mà họ tự hào. “Ngoại giao sói chiến” mang tính uy hiếp chính là biểu hiện của “miệng hùm gan sứa”, hay chính là vỏ bọc mạnh mẽ bao lấy nội tâm yếu đuối của họ. 

Kỳ thực, văn hóa truyền thống Trung Hoa cũng từng giống văn hóa truyền thống phương Tây ở chỗ có văn hóa ngoại giao văn minh, vì đây là thể hiện của đỉnh cao nhất của nhân loại.

Chúng ta thường có nhìn nhận chung rằng nhân loại chúng ta là đứng ở đỉnh cao nhất của các sinh vật trên Trái Đất, xã hội nhân loại là xã hội văn minh, trình độ văn minh mỗi quốc gia là một trong những thước đo của trình độ phát triển của quốc gia đó, và các nhà lãnh đạo là đỉnh cao của quốc gia, và ngoại giao giữa các quốc gia là đỉnh cao của toàn bộ chuỗi đó. Do đó, văn hóa ngoại giao truyền thống cả phương Đông và phương Tây đều có nhận thức và biểu hiện của văn minh.

Nhưng từ khi ĐCSTQ cướp được chính quyền 1949, thì họ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ không còn đề cao giá trị văn minh và đạo đức nữa. Con người lớn lên trong văn hóa đảng đó e rằng đã không còn biết cách dùng lối ngoại giao văn minh được nữa. Họ chính là chỉ biết cách này. Như trong Kinh Thánh có viết:

“Từ ban đầu nó đã giết người và chối bỏ chân lý, vì trong nó chẳng có gì chân thật. Nó nói dối theo bản tính tự nhiên, vì nó là kẻ nói dối và cha của mọi người nói dối.” — Giăng 8:44

Tử Hi

Related posts