Giả thuyết “virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm” chưa bao giờ tỏ ra đáng tin cậy hơn lúc này. Nếu virus thực sự thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ nợ thế giới ít nhất 35 nghìn tỷ USD tiền bồi thường.
ĐCSTQ đã liên tục nói dối trong suốt hơn 18 tháng kể từ thời điểm phát hiện virus corona. Tính đến nay, đã có hơn 4,33 triệu người thiệt mạng do dịch bệnh.
Thay vì đưa ra câu trả lời minh bạch và đồng ý hợp tác thực hiện các cuộc điều tra sâu rộng, ĐCSTQ đã chọn cách nói dối hết lần này đến lần khác. Theo chính quyền Bắc Kinh, chủng virus này có thể bắt nguồn từ Mỹ, không phải ở Vũ Hán. Đây là hành vi đổ lỗi một cách thiếu trung thực đến mức bại hoại. Bởi nếu chúng ta không thể nhận được một câu trả lời thành thật, thì làm sao mà chúng ta có thể nhận được khoản bồi thường trị giá 35 nghìn tỷ USD?
Cơ hội nhận được số tiền trên có thể là không tồn tại bởi đây là điều rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể bắt Trung Quốc bồi thường “cho sự đau khổ của người dân, giả thiết rằng nước này nên trả 5 triệu USD cho mỗi một mạng người đã ra đi”. Giờ đây, giả sử có tổng cộng 7 triệu người thiệt mạng trước khi đại dịch kết thúc, thì ĐCSTQ tự nhận thấy mình “phải đền bù thiệt hại với khoản tiền là 35 nghìn tỷ USD”. Tuy nhiên, với 7 triệu người tử vong, thì người ta tự hỏi rằng ai sẽ thực sự được bồi thường? “Rõ ràng là những người thân của họ”, một số người có thể cho là vậy. Nhưng nếu người đã ra đi kia không có người thân thì sao? Ngoài ra, những người phải chung sống với COVID-19 trong thời gian dài, hoặc những người bị mất nhà cửa, việc làm và công việc kinh doanh thì sao? Chắc chắn, họ cũng xứng đáng được đền bù.
Nếu không đòi được tiền bồi thường, thì làm thế nào để trừng phạt ĐCSTQ về những tội lỗi họ gây ra?
Có ý kiến đề xuất rằng nên tăng mức độ áp thuế quan với hàng hóa từ Trung Quốc, và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải “chính thức tách rời” nền kinh tế Mỹ ra khỏi Trung Quốc và các đồng minh của Hoa Kỳ cũng cần làm điều tương tự. Nói cách khác, những đồng minh của Mỹ phải chọn lựa đứng về phía Bắc Kinh hoặc Washington. Những bên chọn Bắc Kinh sẽ không còn là đồng minh của Mỹ nữa, và chính quyền Tổng thống Biden nên chấm dứt “việc đồng minh và mối quan hệ thương mại với những quốc gia này”. Đối với một số người, đây dường như là một kế hoạch thông minh, nhưng thực tế có thể không như vậy.
Dẫu vậy, đề xuất về thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trong thời gian ông còn đương nhiệm thì vẫn còn hữu dụng, trong đó cho rằng việc áp thuế suất của Mỹ “nên được mở rộng đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và tăng 5% mỗi quý”. Những công ty như Apple, chắc chắn sẽ phản đối, nhưng có lẽ họ nên thể hiện một chút lòng yêu nước và không sử dụng lực lượng lao động của mình từ ĐCSTQ, kẻ thù của Mỹ.
Dùng Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad) để trừng phạt ĐCSTQ
Tuy nhiên, tại sao Mỹ phải mất công như vậy nếu muốn thách thức Bắc Kinh? Từ Rio de Janeiro (Brazil) đến Rome (Ý), đại dịch đã hoành hành thế giới, chứ không chỉ riêng Mỹ. Vì lý do này, chính quyền Tổng thống Biden nên sử dụng Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad) để trừng phạt ĐCSTQ.
Theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế, cuộc đối thoại chiến lược này giữa Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ không chỉ là “một hình thức nhóm họp dành cho các quan chức cấp cao để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực”, mà còn tạo cơ sở cho các cuộc tập trận hải quân. Bốn quốc gia trên hoàn toàn nhận thức được mối đe dọa từ Bắc Kinh, cùng hợp tác nhằm đảm bảo “một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cùng hành động chống khủng bố và thúc đẩy một hệ thống dựa trên luật lệ”. Tại sao không hợp tác để trừng phạt Trung Quốc một cách sâu rộng hơn nữa?
Đối với Mỹ, ba quốc gia – Ấn Độ, Nhật Bản và Úc – là những đồng minh cực kỳ mạnh mẽ. Trong vòng 12 tháng tới, Ấn Độ có thể sẽ là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong vòng chưa đầy 2 thập kỷ, Nhật Bản, chứ không phải Trung Quốc, sẽ là siêu cường lớn nhất Đông Á. Trong khi đó, Úc vốn là một cái gai lớn trong mắt chính quyền Bắc Kinh. Chính phủ Úc chỉ đơn giản là không chịu “khấu đầu” trước các yêu sách của ĐCSTQ. Thay vào đó, người Úc đang hướng tới sự trợ giúp của Ấn Độ, một trong những đối thủ lớn của Trung Quốc. Cựu thủ tướng Úc Tony Abbot là đặc phái viên tại Ấn Độ và hiện đang thúc đẩy một thỏa thuận thương mại Ấn Độ – Úc.
Theo ông Abbott, những tháng ngày mà Trung Quốc khai thác “sự thiện chí của phương Tây” nên phải dừng lại. Như vậy là đủ rồi. Dẫu vậy, có một bài học được rút ra từ người Úc, và đó là một bài học quan trọng: ĐCSTQ không phải là bất khả chiến bại, tổ chức này có ít bạn bè [đồng minh] và không kiểm soát được thế giới. Giờ đây, Mỹ phải sử dụng Quad để khai thác những điểm yếu rõ rệt này. Chúng ta có thể không bao giờ nhận được câu trả lời trung thực từ phía ĐCSTQ và chắc chắn sẽ không nhận được khoản bồi thường 35 nghìn tỷ USD, nhưng chúng ta vẫn có thể chiến đấu vì công lý.
John Mac Ghlionn, tác giả bài viết trên, là một nhà nghiên cứu và nhà viết tiểu luận. Tác phẩm của ông đã được xuất bản bởi những tờ báo như New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse và những hãng tin tức có uy tín khác.
Theo The Epoch Times,
Phan Anh