18-8-2021
Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi dập đầu sát đất lạy tạ ơn mạnh thường quân khi nhận được một thùng mì và vài kg gạo phải khiến chúng ta đau đớn. Nó làm nhớ cách đây mấy hôm, một người đàn ông khác cũng bê bịch gạo như thế mà nhảy chân sáo một cách kỳ dị như người… mắc bệnh.
Miếng ăn lúc này trở thành lẽ sinh tử. Cả cuộc đời mình tôi chưa từng chứng kiến một sự xúc động mãnh liệt hay nỗi sung sướng nào tột độ, tột cùng đến thế nơi con người, ngay cả khi người thân của ai đó qua được cơn nguy kịch trong gang tấc.
Lúc này, đối với nhiều người hình như miếng ăn đã quý hơn cả sinh mạng. Và qua đó mà chúng ta biết tình cảnh điêu tàn của một bộ phận không nhỏ dân chúng. Mấy hôm trước một cô giáo ở Bình Thuận chia sẻ hình ảnh chiếc tủ lạnh bị trộm sạch đồ ăn, điều lạ là kẻ trộm vẫn trừ lại một chút để chủ nhà nấu bữa trưa! Những kẻ trộm bất đắc dĩ, vừa khốn nạn vừa khốn khổ.
Tôi đã đọc trong một cuốn sách nào đó không nhớ tên, những người ông người cha trong những gia đình Việt thời nạn đói 45, khi cả nhà suy sụp, con cái phải đi xin để mong sống sót, nhưng kỳ lạ, lúc mang được chút đồ về thì các vị ấy vẫn áo khăn chỉnh tề, kiên quyết không ăn; thà chết đói chứ không ăn. Cái danh dự, cái lòng kiêu hãnh vẫn đứng được, dù thân xác có bị xô đổ.
Hôm nay, cơn dịch tràn tới, nó thổi bay tất cả những lớp áo mỏng lòe loẹt để phơi ra một cơ thể lở loét, ốm yếu thê thảm. Chính quyền thì lúng túng, tiền bạc thuốc men thì thiếu thốn, dân chúng thì hoảng loạn; mọi thứ rối tinh, tất cả được phơi bày.
Từ kinh tế, khoa học, an sinh…, tất cả đều hiện nguyên hình. Và nhất là dân chúng, dân chúng đói khổ, dân chúng bị suy kiệt từ hình hài đến nhân cách. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta phải chứng kiến một thời đại đau đớn đến thế trong lịch sử của đất nước…
Hãy mở toang cánh cửa ngân khố quốc gia, cứu dân bằng mọi giá, trước hết là cứu đói. Thông qua đó mà cứu lấy phẩm giá của con người Việt Nam.