Eva Fu
Hôm 11/11, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực của mình bằng cách chỉ thị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền thông qua một nghị quyết lịch sử nhằm đặt ông Tập lên ngang hàng với những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của chế độ này.
Theo thông tin tóm tắt từ các hãng thông tấn nhà nước, khi bế mạc một cuộc họp kín kéo dài bốn ngày của hơn 300 thành viên ưu tú của Đảng ở Bắc Kinh, các quan chức cao cấp của Đảng nói rằng, “Việc xác lập vị trí cốt lõi của ông Tập Cận Bình đối với Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng”, cũng như “vai trò chỉ thị” của tư tưởng Tập Cận Bình, “có ý nghĩa quyết định trong việc thúc đẩy đất nước Trung Quốc tiến tới một cuộc phục hưng vĩ đại.”
Nghị quyết được thông qua hôm 11/11 là nghị quyết thứ ba mà chính quyền này đã thông qua trong suốt lịch sử 100 năm của mình, có hiệu lực đặt ông Tập bên cạnh hai người tiền nhiệm quyền lực nhất là: ông Mao Trạch Đông, lãnh đạo đầu tiên của chính quyền cộng sản này, và ông Đặng Tiểu Bình, người giám sát việc nới lỏng một số kế hoạch tập trung cứng nhắc đã cho phép nền kinh tế Trung Quốc phục hồi vào cuối những năm 1970.
Tại cuộc họp, còn được gọi là Hội nghị Toàn thể thứ Sáu, ông Tập, người đến nay đã lãnh đạo chính quyền này trong gần một thập niên, được cho là đã tạo ra trường phái tư tưởng của riêng mình. Các quan chức đã ca ngợi trường phái này là “cốt lõi” của “chủ nghĩa Mác-xít đương đại” và là “Tinh thần của đất nước Trung Quốc.”
Ông Tập dự kiến sẽ đạt được một nhiệm kỳ 5 năm nữa vào năm 2022 trong Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 20, một kết quả sẽ phá vỡ truyền thống kéo dài gần ba thập niên vốn giới hạn các lãnh đạo Đảng chỉ có hai nhiệm kỳ.
Trong nhiều tháng qua, ông Tập giám sát một chiến dịch cải cách kinh tế và chính trị đang leo thang tác động đến một loạt các lĩnh vực trên toàn xã hội Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những bước để ông Tập đạt được thêm một nhiệm kỳ nữa.
Bản thông cáo cuối cuộc họp ở một mức độ nào đó là sự tôn vinh dạt dào đối với ông Tập. Thông cáo này nói rằng Đảng dưới sự lãnh đạo của ông ấy đã “đánh bại một loạt những rủi ro và thách thức lớn” và đưa đất nước tiến tới một “bước chuyển mình lịch sử” — các ví dụ mà bản thông cáo đưa ra bao gồm chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của ông Tập, việc tái thiết Hồng Kông, và “vị trí thống trị” của nhà cầm quyền này đối với Đài Loan.
Văn bản dài hơn 7,000 từ đã chia lịch sử của Đảng thành bốn giai đoạn, với việc ông Tập được xác định là nhà lãnh đạo chủ chốt trong “kỷ nguyên mới” của chế độ khi Đảng bước qua 100 năm đầu tiên, tức là đã tròn một thế kỷ vào đầu năm 2021. Phần này phác thảo giai đoạn cuối cùng dài hơn ba phần trước gộp lại.
Đoạn phim quay từ chương trình của đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy các đại biểu của Đảng đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết bằng cách giơ tay.
Ông Lý Dậu Đàm (Yeau-tarn Lee), một học giả Đài Loan chuyên về phát triển quốc gia và Trung Quốc đương đại, cho biết một kết quả như vậy không có gì đáng ngạc nhiên dưới sự cai trị của nhà cầm quyền này, nơi mà “chỉ được phép có một tiếng nói.”
“Không ai dám phản đối,” ông nói với The Epoch Times.
Theo ông Lý, trong khi cuộc họp đó dường như chỉ nhấn mạnh về “những thành tựu vẻ vang của ĐCSTQ,” thì bản thông cáo lại cho thấy một số dấu hiệu bất an trong giới lãnh đạo cao nhất của Đảng khi trích dẫn lời kêu gọi của các quan chức về sự đoàn kết và về việc Đảng “đừng quên nhiệt tâm đi theo tiếng gọi của đảng”.
Giờ đây Đảng này đang ở trong tình thế ngặt nghèo.
Trong nước, ông Tập đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng, giá hàng hóa tăng cao, các tai họa về tài chính trong lĩnh vực nhà ở của Trung Quốc, và nền kinh tế trì trệ. Bên ngoài biên giới Trung Quốc, áp lực quốc tế ngày càng gia tăng thách thức cuộc đàn áp của chế độ này ở Hồng Kông và Tân Cương, cũng như sự giám sát đối với hành vi bị cáo buộc là che đậy nguồn gốc đại dịch.
Ông Lý cho hay, “Điểm chính là đảng cộng sản này sẽ không từ bỏ quyền lãnh đạo, và trung tâm của nó là ông Tập Cận Bình.”
Cô Eva Fu là một phóng viên tại New York của The Epoch Times chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–Trung Quốc, tự do tôn giáo, và nhân quyền.
An Nhiên biên dịch