Mỹ dự trù tăng ngân sách quốc phòng, Nga và Trung Quốc trong tầm ngắm
Trong nỗ lực chống Nga và Trung Quốc, Quốc Hội Mỹ ngày 07/12/2021 công bố dự thảo luật ngân sách quốc phòng cho năm 2022, đề nghị tăng chi cho quân đội, hỗ trợ 330 triệu đô la cho Ukraina và ra tuyên bố hậu thuẫn Đài Loan.
Reuters cho biết, phiên bản thỏa hiệp lưỡng đảng về dự thảo Đạo Luật Ủy Quyền về Quốc Phòng (National Defense Authorization Act, viết tắt là NDAA) cho phép quân đội được chi 770 tỷ đô la, cao hơn mức đề nghị của tổng thống Biden là 25 tỷ, tăng 5% so với ngân sách năm 2021.
Văn bản dự trù cả việc tăng lương 2,7% cho các quân nhân và mua thêm nhiều chiến đấu cơ và tầu chiến cho Hải Quân Mỹ. Đây là một thông điệp mà Quốc Hội Mỹ muốn gởi đến Nga và Trung Quốc, cùng với những chiến lược để đối phó với những mối đe dọa địa chiến lược.
Dự thảo luật NDAA còn dành 300 triệu đô la cho Sáng Kiến Hỗ Trợ An Ninh Ukraina nhằm hậu thuẫn cho các lực lượng vũ trang Ukraina; 4 tỷ đô la cho Sáng Kiến Quốc Phòng Châu Âu; và đề nghị cấp 150 triệu đô la cho hợp tác an ninh vùng Baltic.
Liên quan đến Trung Quốc, dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022 đề nghị dành 7,1 tỷ đô la cho Sáng Kiến Răn Đe ở Thái Bình Dương (Pacific Deterrence Initiative), ra một tuyên bố của Quốc Hội hậu thuẫn quốc phòng Đài Loan cũng như một lệnh cấm bộ Quốc Phòng Mỹ trang bị các sản phẩm được sản xuất từ lao động cưỡng bức ở Tân Cương.
Reuters lưu ý, văn bản dự thảo luật này được công bố không ít lâu sau cuộc đối thoại trực tuyến giữa hai nguyên thủ Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, liên quan đến tình hình căng thẳng ở biên giới Nga và Ukraina.
Minh Anh
Thượng đỉnh Biden-Putin : Hai bên giữ nguyên lập trường trong hồ sơ Ukraina
Thu Hằng| Chi Phương
Lập trường và bất đồng về tình hình Ukraina là chủ đề chính trong cuộc họp ngày 07/12/2021 qua cầu truyền hình của hai nguyên thủ Mỹ và Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa áp dụng trừng phạt Matxcơva nếu Nga tấn công Ukraina. Trong khi tổng thống Vladimir Putin giữ nguyên lập trường không để nước láng giềng gia nhập NATO. Đối với điện Kremlin, đây là « chủ đề nhạy cảm », đồng thời cho rằng « khó đạt được những tiến bộ quan trọng ngay lập tức » nhưng « sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại » với Hoa Kỳ.
Thông tín viên RFI Guillaume Naudin tại Washington tóm tắt thượng đỉnh nhìn từ phía Nhà Trắng :
« Chí ít thì hai nhà lãnh đạo đồng ý về giọng điệu. Cuộc thảo luận kéo dài hơn hai tiếng, được điện Kremlin đánh giá là « thẳng thắn » và « chuyên nghiệp ». Ông Joe Biden đã đề cập trực tiếp vấn đề mà không vòng vo.
Tuy nhiên, về nội dung thì các bất đồng vẫn tồn tại. Tổng thống Mỹ nhắc lại những quan ngại về việc quân đội Nga dồn quân ở biên giới với Ukraina. Nhưng đồng nhiệm Nga trả lời rằng binh sĩ vẫn ở trên lãnh thổ Nga, nên không đe dọa ai cả. Nguyên thủ Nga cũng không nhận được bảo đảm là Ukraina sẽ không gia nhập NATO.
Như đã dự báo trước, ông Joe Biden cho biết là nếu Nga tấn công Ukraina, thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, cho rằng ông Vladimir Putin chưa đưa ra quyết định, và thắc mắc rằng liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hy sinh việc bán khí đốt, theo dự kiến, cho châu Âu thông qua đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 hay không. Đó là một mặt khác trong lập trường của Mỹ.
Sau khi rút khỏi Afghanistan một cách đơn phương và hỗn loạn, chính quyền Washington đặc biệt chú ý đến việc thể hiện tinh thần phối hợp với các đồng minh châu Âu. Vì thế, ngay sau cuộc thảo luận với tổng thống Nga, ông Joe Biden đã liên lạc với các đồng nhiệm Pháp, Anh, Đức và Ý. Tất cả đều ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và khuyến khích Nga chọn con đường ngoại giao ».
Nga lo ngại NATO mở rộng về phía đông
Cũng trong cuộc đối thoại thượng đỉnh Nga-Mỹ, với những lời lẽ thẳng thừng và thực dụng, điện Kremlin vẫn phủ nhận mọi cáo buộc về kế hoạch tấn công Ukraina và tố cáo thái độ « phá hoại » của chính quyền Kiev. Phía Nga vẫn chờ đợi phản ứng của Hoa Kỳ về yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga ở biên giới phía tây tiếp giáp với Ukraina và phía nam hướng ra Biển Đen và tiếp giáp với Gruzia.
Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin giải thích thêm :
« Vladimir Putin bày tỏ mối quan tâm sâu sắc với Joe Biden về các hành động khiêu khích của Kiev tại Donbass. Theo tổng thống Nga, đây là chiến lược của Ukraina nhắm đến mục đích duy nhất là phá vỡ hoàn toàn các thỏa thuận Minsk.
Đối mặt với đồng nhiệm Mỹ, tổng thống Vladimir Putin một lần nữa từ chối trách nhiệm về tình hình leo thang quân sự tại biên giới Ukraina và giải thích rằng việc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía đông và tăng cường tiềm lực quân sự ở vùng biên giới với Nga là mối đe dọa đối với an ninh của Nga.
Có một điểm tích cực là hai nguyên thủ đã giao trách nhiệm cho các cố vấn làm việc với nhau về các vấn đề nhạy cảm này, vì biết rằng Matxcơva đòi có những bảo đảm pháp lý từ NATO về điểm này. Hơn nữa, Matxcơva cho biết sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động của các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga để có thể bình thường hóa các vấn đề khác trong quan hệ song phương. Tất cả các phát biểu này còn cần phải được thực hiện trên thực địa, nhưng dù sao cũng cho phép hy vọng là hai nguyên thủ sẽ gặp nhau trực tiếp, có thể là vào mùa xuân năm sau ».
Olaf Scholz trở thành thủ tướng mới của Đức, khép lại thời kỳ Merkel
Chi Phương
Lịch sử chính trị Đức bước sang một trang mới kể từ thứ Tư 08/12/2021, với việc ông Olaf Scholz trở thành thủ tướng, khép lại 16 năm nắm quyền của bà Angela Merkel. Trong bốn năm tới, thủ tướng thứ 9 của Đức, thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội, sẽ lãnh đạo liên minh chính phủ chưa từng có, với sự tham gia của đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự Do
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut mô tả chân dung của tân thủ tướng Đức :
« Bình dị, gần như là buồn tẻ, khả năng hùng biện thấp, thực dụng, hiểu biết rõ các hồ sơ quan trọng, một nhà đám phán đáng gờm : ông Olaf Scholz có nhiều điểm giống thủ tướng mãn nhiệm, bà Angela Merkel. Bản tính của hai người giống nhau. Tân thủ tướng đã hai lần làm bộ trưởng dưới quyền của Angela Merkel, phụ trách các vấn đề xã hội vào giai đoạn đầu của khủng khoảng 2008-2009 và nắm bộ Tài Chính trong 4 năm qua. Olaf Scholz đã làm việc gần gũi với cựu thủ tướng và có mối quan hệ tốt với bà.
Quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra rất yên bình. Olaf Scholz từ lâu đã có kế hoạch lên nắm quyền. Kế hoạch này không phải là không có thất bại, và đặc biệt thất bại cách đây hai năm trong việc giành chức chủ tịch đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD). Thế nhưng, ông nhanh chóng lật sang trang mới sau thất bại và chứng tỏ được là nhân vật quan trọng trong đảng SDP. Từ lâu, trong đảng SPD, ông Olaf Scholz đã không được ưa thích, nhưng không ai có được tầm vóc và kinh nghiệm như ông. Vị tân thủ tướng thực dụng có lập trường rõ ràng : đứng đầu liên minh chính phủ cùng với đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự do, ông sẽ tiến hành cải cách sâu rộng nước Đức để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi năng lượng, đấu tranh chống lại bất bình đẳng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa xã hội. »
Ngay khi lên làm thủ tướng Olaf Scholz sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Chiến lược của chính quyền mới vẫn là tập trung vào chương trình tiêm chủng bắt buộc.
Theo AFP, chính phủ mới của Đức cũng được quốc tế quan tâm chờ đợi trong bối cảnh địa chính trị bất ổn giữa các cường quốc. Về việc tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh, thủ tướng Olaf Scholz vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Trong khi đó, người đứng đầu mới của ngành ngoại giao nước này tuyên bố rằng « không loại trừ khả năng tẩy chay ngoại giao », theo chân Hoa Kỳ.
Covid-19 : Tại sao biến thể mới của SARS CoV-2 được gọi là Omicron ?
Thu Hằng
B.1.1.592 là tên gọi khoa học của biến thể mới, được phát hiện lần đầu ở Nam Phi nhưng lại là một cái tên quá dài, khó nhớ. Ngày 26/11/2021, Tổ chức Y Tế Thế Giới chính thức đặt thành biến thể Omicron của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.
Giống như những biến thể trước đây, biến thể Omicron được đặt theo bảng chữ cái Hy Lạp. Thế giới đã có các biến thể Alpha (B.1.1.7 phát hiện lần đầu ở Anh), Beta (B.1.351 phát hiện lần đầu ở Nam Phi năm 2020), Delta (B.1.617.2 phát hiện ở Ấn Độ), Mu (B.1.621 được phát hiện ở Colombia vào tháng 01/2021). Và nếu theo thứ tự, thì Nu hoặc Xi sẽ đứng trước Omicron. Nhưng tại sao WHO/OMS lại quyết định nhảy cóc hai chữ cái này ?
Nhà dịch tễ học Martin Kulldorf, được Huffington Post trích dẫn, nêu giả thuyết WHO bỏ qua chữ Nu vì muốn tránh nhầm với từ “New” (mới) gây hiểu lầm là xuất hiện một biến thể mới của virus corona. Còn từ Xi là một họ rất phổ biến ở Trung Quốc, trong đó người nổi tiếng nhất là chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jingpin).
Thông tin này được một người phát ngôn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới xác nhận sau đó với báo New York Post, được Paul Nuki đăng trên Twitter : “Về tên gọi “Nu”, lý do là mọi người có thể bị nhầm lẫn, không biết đó là tên gọi hay là một biến thể mới. Còn “Xi” vì đó là một họ khá phổ biến, và chúng tôi nhất trí về các quy định tránh sử dụng những địa danh, tên người, động vật để tránh mọi quy chụp”.
Báo Le Monde trong số ra ngày 03/12 đăng một bức tranh trào phúng của URBS với hàng chữ : Các biến thể của Covid : Giới chuyên gia dứt khoát : “Chúng ta sẽ thiếu chữ cái Hy Lạp”. Nhận xét tuy dí dỏm nhưng cũng có lý nếu nhìn vào số chữ cái còn lại của bảng chữ cái Hy Lạp và phải loại một số chữ theo “quy định” của WHO, trong khi vẫn có nhiều nguy cơ xuất hiện những biến thể mới do bất cân bằng về tiêm chủng trên thế giới.
Nhà nước Trung Quốc can thiệp giải quyết khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande
Thu Hằng
Nhà nước Trung Quốc chính thức can thiệp giải quyết vấn đề nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande, qua việc cử năm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước tham gia « ban quản lý rủi ro ». Ban này gồm 7 thành viên, được thành lập tối 06/12/2021.
Tập đoàn Evergrande đã không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ 82,5 triệu đô la ngày 06/12. Đây là lần thứ hai, đại tập đoàn Trung Quốc không thể trả được nợ đúng kỳ hạn, trong khi tổng khối nợ của Evergrande lên đến 260 tỉ đô la.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :
“Too Big To Fail” (quá lớn để bị sập), các chủ sở hữu nhỏ bị cướp đoạt muốn tin vào sự can thiệp của Nhà nước để cứu con tầu Evergrande, những diễn biến gần đây dường như cho thấy là họ có lý. Từ tối thứ Hai (06/12), các đại diện của Nhà nước chiếm phần lớn số ghế ở ban xử lý rủi ro, do nhà đầu tư bất động sản, nợ chồng chất, mới thành lập.
Các thị trường được trấn an, ít nhất là tạm thời. Cổ phiếu của Evergrande đã tăng 1% vào ngày 07/12 ở Hồng Kông sau khi hôm trước đã bị giảm đến 14%. Để tái cấu trúc nợ của nhà vô địch các công trường dang dở, thì phải tìm ra được các nhà đầu tư, có thể là những công ty Nhà nước, theo ý kiến của một nhà phân tích được báo Financial Times trích dẫn, để hoàn thiện rất nhiều dự án bị bỏ hoang và giao một phần cho những người mua căn hộ trong các khu chung cư trống rỗng.
Ngoài ra, tập đoàn Evergrande sẽ còn phải từ bỏ đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có sân vận động Quảng Châu và dự án này đã được một cơ quan Nhà nước tiếp quản vào cuối tháng 11.
Phải chăng cứu Evergrande để rồi từng bước nhẹ nhàng xóa bỏ tập đoàn này ? Đây chính là cách mà đảng Cộng Sản đã xử lý chấm dứt sự tồn tại của nhiều “con tê giác xám” khác, tức là những doanh nghiệp lớn bên bờ phá sản và đe dọa sự ổn định tài chính của đất nước.