Trọng Đạt
Đây là một cuốn phim cổ điển đen trắng nổi tiếng của Mễ Tây Cơ, thực hiện từ năm 1953, đồng thời với các phim Rashomon (1951) và Bẩy Người Hiệp Sĩ (1954). La Red đã được đại diện Mễ Tây Cơ dự giải Đại Hội Điện Ảnh Cannes Pháp nhưng không trúng giải, tôi xem phim này đầu thập niên 60 khi còn chiếu ở Sài Gòn.
Hồi ấy rạp hát họ nhầm nên nói là phim đã được giải Ưu Hạng tại Cannes Pháp, đoạt giải Nhành Dương Liễu Vàng, Palme d’or. Thực ra phim đoạt giải Palme d’or năm 1953 là Le Salaire De La Peur, phim Pháp, tên tiếng Anh là The Wages Of Fear. Có nhiều phim đoạt giải thưởng cao tại các Đại hội Diện Ảnh Quốc tế nhưng ít ai biết tới như trường hợp phim này.
Đạo diễn Emilio Fernandez, phỏng theo truyện của Neftali Beltran để dựng phim, các tài tử chính Rossana Podesta trong vai Rossana người vợ (Mỹ gọi là Rosanna), Crox Alvarado vai Antonio người chồng, và Armando Silvestre vai Jose Luis người bạn. Rossana Podesta, nữ tài tử nổi tiếng người Ý sinh tại Libya, cô đã đóng trong phim Helen of Troy (Pháp Hélène de Troie). Các tài tử còn lại như Crox Alvarado, và Armando Silvestre là người Mễ tây Cơ.
Phim thật đơn giản, vào phim tôi thấy họ đề trên màn hình, Le meilleur film represente en image, phim diễn tả bằng hình ảnh nhiều nhất, ít đối thoại, 3/4 phim không đối thoại. Hồi ấy nhiều người bạn đã xem và khen hay, họ rất mong được xem lại, tôi tìm trên internet chừng 10 năm trước nhưng chỉ thấy người ta chiếu thử một đoạn (trailer).
Nay tôi tìm lại trên mạng và coi được cả phim, nói tiếng Mễ (Tây Ban Nha), phụ đề tiếng Pháp.
Xin sơ lược truyện phim
Phim mở đầu bằng cảnh hai người đánh cướp ngân hàng, bắn chết mấy người cảnh sát, một tên cướp bị bắn trọng thương và bị bắt giam vào ngục, còn lại tên kia trốn thoát về ở một cái chòi lá trên đồi cao trông ra biển khơi, sóng vỗ dạt dào. Người ấy là người chồng Antonio sống với vợ Rossana, hàng ngày họ bắt cá ăn, lấy bọt biển (eponges) đem ra chợ bán để mua những vật dụng cần dùng.
Họ phải mai danh ẩn tích vì đã sống ngoài vòng pháp luật trước đây, một thời gian ngắn sau, tên cướp kia bị tù vượt ngục trở về tìm đến người bạn để nương thân, anh này tên Jose Luis. Người bạn anh Antonio rất mừng đón nhận anh, nhưng người vợ Rossana tỏ vẻ không đồng ý, nàng nói đã có nhiều tình cảm với chàng ta trước kia, nếu cho chàng ở đây sẽ có ngày gây tai họa. Antonio tát tai vợ và bắt phải chấp nhận cho anh bạn Jose Luis cùng ở.
Hàng ngày họ cùng nhau lưới cá, hái bọt biển để đem ra phố bán mua đồ.
Một buổi chiều tối nọ, Jose-Luis lên phố uống rượu, nghe đánh đàn, bỗng một ông Cảnh sát trưởng trông dữ dằn vào quán uống rượu, Jose Luis lẻn trốn ra cửa bị một cảnh sát khác dí súng, anh cướp súng bắn chết người cảnh sát, ông Cảnh sát trưởng vừa thò mặt ra bị Jose Luis bắn chết, nhưng chàng cũng bị thương, được mấy người trong quán khiêng về nhà, họ không ưa cảnh sát.
Cuộc đời trốn tránh của họ trôi đi, Rossana không ưa anh chồng cục cằn vũ phu, nàng bắt đầu có tư tình với người bạn Jose Luis. Một hôm nàng cho anh bạn uống nước dừa và người chồng để ý nghi ngờ tình cảm của hai người (Rossana và Jose Luis)
Một buổi sáng sớm, Rossana dậy đi tắm biển, ý muốn anh bạn (Jose Luis) đi theo, nàng xuống biển tắm và lên bờ rủ chàng ta cùng xuống tắm với mình. Người chồng (Antonio) để ý và theo dõi tới bờ biển khi hai người đang đứng gần nhau. Anh chồng cục cằn đánh vợ tàn nhẫn, tát tai, bóp cổ nàng rồi lại đánh Jose Luis ngã xuống bãi cát, người bạn nhịn nhục và bỏ đi, anh chồng nói: anh không thể hèn như thế, ý người chồng muốn thách đấu. Jose Luis cũng nhịn và bỏ đi nhưng Rossana lại lên tiếng nói chàng đừng đi. Người bạn quay lại và tiếp theo là trận đấu box, thượng chân hạ cẳng tàn khốc diễn ra, người chồng bị bạn đánh tơi tả, anh đổ quạu nói “tao sẽ giết mày”, Rossana vội vã về lều lấy hai khẩy súng dài lên núi quăng xuống biển.
Người chồng vũ phu lại đánh vợ, định vứt nàng xuống vực sâu nhưng người bạn tới cứu đánh anh chồng tơi tả. Antonio vào làng cướp súng của một người chủ và bắn ông trọng thương, khi ấy Rossana và Jose Luis có cơ hội bên nhau, sau chàng phải ra đi, chàng tới bờ biển thì Rossana cũng chạy theo chàng.
Người chồng Antonio đã về, anh leo lên đồi cao nhắm bắn tình địch, lạ thay mặc dù súng có ống nhắm nhưng chàng không bắn bạn, mà chỉ bắn gục Rossana, Jose Luis đau lòng bế xác Rossana đi thẳng ra giữa bể khơi.
Ba người Cảnh sát đã theo họ đến nơi, Antonio điên tiết nhắm bắn chết hai người và cuối cùng anh bị ông Cảnh sát trưởng bắn gục trên ngọn núi.
Cảnh kết thúc phim thật tuyệt diệu, người bạn bồng xác người yêu đi thẳng ra giữa biển khơi.
Hồi xưa cách đây 60 chục năm, tôi xem phim trong rạp trên màn ảnh rộng, cảnh trời cao biển rộng vô cùng hùng vĩ, sóng vỗ chập chùng vào núi đá vang dội, nay xem trên màn ảnh nhỏ của Truyền hình có bị mất đi hương vị thưởng thức nhiều. Toàn bộ phim chỉ có ba nhân vật chiếm chỗ của hầu hết cuốn phim, người chồng, người vợ và người bạn
Cách đây khoảng chục năm tôi có ghi nhận được vài ý kiến dưới cuốn phim, có người nói “Trong vườn địa đàng chỉ chấp nhận một người đàn ông” (In the garden of Eden, admit only one man), có người nói “Truyện phim tầm thường nhưng rất lôi cuốn do nhà đạo diễn khai thác được cảnh đẹp của bãi biển”. Nhưng tôi thấy truyện phim quá đơn giản mà hấp đẫn, lôi cuốn khác thường, truyện phim từ đầu chí cuối đầy những biến cố.
Một đặc tính độc đáo khác thường của phim là chỉ một phần tư phim có đối thoại, cuốn phim diễn tả bằng hình ảnh nhiều nhất. Tôi thấy một điều rất lạ từ thập niên 50 người Mễ đã được xử dụng súng thoải mái, họ võ trang súng trường tự do hơn cả Mỹ ngày nay. Rossana gánh bọt biển đem lên phố bán, có cảnh cô mua 6 viên đạn đem về xử dụng
Tôi gửi phim cho một người bạn đồng môn, anh được xem lại cuốn phim hồi xưa khi còn trẻ và nhận xét chủ đề của La Red hình ảnh cái lưới hiện diện gần hết cuốn phim, theo anh Lưới đời, làm ác sẽ đền tội, Lưới tình, tình yêu tay ba.
Họ đã sa chân vào con đường tội lỗi, sát nhân, sống ngoài vòng pháp luật, nhưng lưới trời lồng lộng một mảy lông không lọt. Thảm kịch kết thúc cuốn phim khi người chồng Antonio không còn coi người bạn Jose Luis là chỗ thân tình để bao bọc che chở, mà hắn đã trở thành kẻ thù. Phim chấm dứt trong tấn thảm kịch.
Người ta chú ý nhiều tới nữ tài tử Rossana Podesta vì nàng đã là minh tinh nổi tiếng nhờ đó mà La Red được ăn theo, nhưng tôi nghĩ Rossana Podesta diễn vai người vợ không nên được đề cao quá đáng như vậy.
Người chồng Antonio điễn tả nhiều đoạn rất khó khăn, từ cảnh anh bị đánh tơi tả ngoài bờ biển tới khi lồm cồm vội vã về lều lấy súng để thanh toán người bạn Jose Luis, tới cảnh anh vào làng cướp súng và bắn chủ nhà trọng thương được diễn tả vô cùng linh hoạt, ông chủ có nói với mấy người cảnh sát “Hai thằng sống với một con thế nào cũng có chuyện”
Antonio diễn tả đúng vai trò người chồng cục cằn, vũ phu trước cảnh núi non hùng vĩ, sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá.
Mặc dù xử dụng súng trường có ống nhắm, nhưng người chồng lại không bắn hạ bạn của mình mặc dù bị bạn đánh tơi tả, có lẽ Antonio cho là bạn vô tội, dù sao chàng cũng còn chút tấm lòng quân tử, một kẻ vũ phu cục súc nhưng lúc này còn chút lương tâm.
Có thể Antonio nghĩ mọi chuyện đều do Rossana người vợ gây nên tất cả, tội lỗi do ở người đàn bà này nên Antonio đã kết thúc cuộc đời nàng.
Cảnh cuối phim người bạn bế xác Rossana lừng lững đi ra giữa biển khơi có lẽ là hình ảnh tuyệt vời nhất của phim, thực không có nhà đạo diễn nào giầu óc tưởng tượng cho bằng Emilio Fernendez.
Trọng Đạt