Cuộc chiến Ukraine đang thúc đẩy các lệnh trừng phạt đối với Nga, hạn chế nguồn cung cấp dầu và khí đốt cho các thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu. Những quốc gia mua [năng lượng] hiện đang tìm kiếm các nguồn thay thế không phải của Nga, thúc đẩy mối quan tâm mới đến năng lượng tái tạo như gió và mặt trời — cả hai lĩnh vực mà các công ty Trung Quốc đang ngày càng cạnh tranh.
Các quốc gia mua năng lượng cũng đang tìm kiếm dầu và khí đốt từ các quốc gia hiện đang bị trừng phạt như Iran và Venezuela, khiến giảm bớt áp lực cải thiện nhân quyền đối với họ, và tạo đòn bẩy thương lượng cho họ trong các vấn đề như hình thức chính phủ độc tài và phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trong khi các lệnh trừng phạt của Nga đang gia tăng, áp lực đối với các quốc gia phi tự do khác nhất thiết phải giảm do thiếu một cách tiếp cận đồng đều và bền vững để áp dụng các lệnh trừng phạt. Trung Quốc và các đồng minh trên thực tế của Trung Quốc – Iran, Bắc Hàn và Venezuela – thực sự là mối đe dọa lâu dài lớn hơn so với Nga, và do đó việc dịch chuyển thị trường sang các quốc gia phi tự do này có thể làm tổn hại đến nền dân chủ nhiều hơn trong dài hạn.
Mối đe doạ này không có nghĩa là không nên trừng phạt Nga – nên trừng phạt, và các biện pháp trừng phạt nên tăng lên. Thay vào đó, các biện pháp trừng phạt Nga nên được thiết kế để các chế độ phi tự do khác không được hưởng lợi.
Hôm 08/03, Ủy ban Âu Châu đã ban hành một kế hoạch năng lượng và đã bắt đầu khai triển, “Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, tình huống chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng sạch chưa bao giờ mạnh mẽ và rõ ràng hơn lúc này”. Liên minh Âu Châu nhập cảng hơn 46% than, 40% khí đốt, và 27% dầu từ Nga.
Tuyên bố của EU cho biết trong khi đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt của mình khỏi Nga, “EU thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế”, bao gồm với các quốc gia thuộc nhóm G-7 và các nhà nhập cảng khí đốt toàn cầu lớn khác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, và Trung Quốc.
Hôm 09/03, Luz Ding tại Bloomberg lưu ý rằng “Kế hoạch thời chiến của Âu Châu để chuyển đổi nhanh hơn sang năng lượng sạch khi tìm cách thay thế nhiên liệu hóa thạch của Nga sẽ tạo ra sự thúc đẩy các đơn đặt hàng đối với các nhà sản xuất năng lượng sạch Trung Quốc.”
Theo kế hoạch năng lượng mới của EU, đến năm 2030, Liên minh Âu Châu sẽ bổ sung thêm 900 gigawatt năng lượng mặt trời và năng lượng gió, gần gấp đôi những gì các nhà phân tích dự kiến trước đây.
Morgan Stanley, một ngân hàng đầu tư hàng đầu, dự đoán xuất cảng năng lượng mặt trời của Trung Quốc sẽ tăng tới 15%. Nơi hưởng lợi chính sẽ là Công ty Công nghệ Năng lượng Xanh Longi của Trung Quốc, công ty năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Longi đã bị cơ quan hải quan Hoa Kỳ thu giữ các sản phẩm của mình vào tháng 11 do sản phẩm polysilicon của họ có nguồn gốc từ Tân Cương, nơi người Duy Ngô Nhĩ bị bắt làm nô lệ trong các nhà máy và cánh đồng. Tân Cương hiện cung cấp 45% polysilicon của thế giới.
Thay vì chuyển việc mua năng lượng cho Trung Quốc và các đồng minh phi tự do của Trung Quốc, Âu Châu và Hoa Kỳ có thể bảo trợ các đồng minh của chính họ, chẳng hạn như thông qua việc mua các tấm pin mặt trời của Anh, khí đốt tự nhiên của Na Uy, và dầu của Canada.
Khí đốt của Na Uy đã chiếm 23.6% lượng khí đốt nhập cảng của EU. Hỗ trợ các quốc gia thân thiện với nền dân chủ đồng nghĩa với việc mua thêm năng lượng từ các quốc gia như Na Uy.
Người tiêu dùng ở Âu Châu và Anh ủng hộ cách tiếp cận này. Nếu tất cả mọi phương diện khác đều như nhau, thì người tiêu dùng thích các tấm pin mặt trời của các công ty Anh hơn là của các công ty Trung Quốc. Chẳng hạn như, một nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Anh, được gọi là UKSOL, sản xuất ở Tây Ban Nha.
Chủ tịch của UKSOL, ông Andrew Moore, nói với The Independent hôm 08/03, “Chúng tôi đang tăng số lượng đơn đặt hàng vì sự từ chối các thương hiệu Trung Quốc này của các nhà bán buôn ở Anh.”
Ông Moore tiếp tục: “Người tiêu dùng đang hỏi (về lao động cưỡng bức) và đúng như vậy. Có một sự gia tăng từ Âu Châu, tôi nhận được email mỗi ngày từ những người tiêu dùng không muốn những tấm năng lượng của Trung Quốc.”
Do áp lực quốc tế và để đáp ứng nhu cầu của cử tri, các chính phủ đang xem xét luật chống lao động cưỡng bức, dẫn đầu là lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với hàng hóa sản xuất tại Tân Cương.
Tuy nhiên, các công ty sản xuất tấm năng lượng mặt trời có thể trốn tránh lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Tân Cương bằng cách chuyển xuất cảng của họ sang các thị trường Âu Châu và Anh với mức chiết khấu cao. Đôi khi, xuất xứ Trung Quốc của hàng hóa bị che giấu với khách hàng.
Giáo sư Laura T. Murphy nói với The Independent: “Có nhiều cách mà các công ty cố gắng che giấu lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của họ.”
Theo ông Moore, “Các nhà bán buôn ở Vương quốc Anh sẽ không quảng cáo các tấm năng lượng giá cao hơn một chút vì ngành này bị chi phối bởi giá cả, và giá cả bị chi phối bởi Trung Quốc.”
Thay vì chuyển việc mua năng lượng sang Trung Quốc và các chế độ phi tự do khác, cách tiếp cận tốt hơn là đầu tư vào việc sản xuất năng lượng của các nền dân chủ và các đồng minh của chúng ta, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn cho các tuabin gió, tấm pin mặt trời, hoặc pin lithium chẳng hạn. Bằng cách trao quyền cho bạn bè thay vì kẻ thù của nền dân chủ bằng đồng tiền mua năng lượng của mình, chúng ta trao quyền cho tương lai của nền dân chủ hơn là sự sụp đổ của nó.
Ông Anders Corr có bằng cử nhân/thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học Harvard (2008). Ông là người đứng đầu Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. Các cuốn sách mới nhất của ông là “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (“Tập Trung Quyền Lực: Thể Chế Hóa, Hệ Thống Phân Cấp, và Quyền Bá Chủ”) xuất bản năm 2021 và “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (“Các Cường Quốc Lớn, Các Chiến Lược Lớn: Trò Chơi Mới ở Biển Đông”) xuất bản năm 2018.
Nhật Thăng biên dịch