Đặng Duy Hưng
Vẫn chưa quên mùa thu
Mơ về dòng sông cũ
Ngôi nhà hoa tàn úa
Tình xưa tựa sương mù
Đ D Hưng
“Anh có còn yêu em không?”
Mãi đến hai hôm sau ngày lênh đênh trên biển, Hùng cũng không biết tại sao anh ngập ngừng không trả lời cho Thuý hiểu? Yêu nhau đáng lẽ không nên giấu kín bất cứ bí mật gì ngay cả chuyện sắp vượt biên! Trong tình yêu luôn có hờn trách nhau nhưng yêu nhau cho lắm nhưng thuở “bao cấp“ ngày ấy vẫn không ai dám tin ai?
Hùng ổn định cuộc sống mới trên quê hương thứ hai ở tiểu bang Oregon vài năm sau đó. Hùng bắt đầu ngồi trên xe buýt để đi làm vào mùa thu năm đó. Hai bên đường những hàng cây Maple (cây phong) lá bắt đầu chuyển màu. Thu ở Oregon bắt đầu từ tháng 9, sau Việt Nam khoảng 1 tháng và kéo dài đến gần Noel. Thư đứa em gửi qua cho Hùng, gần cuối thư có ghi đoạn ngắn: “Thuý bồ cũ của anh lấy Thắng bên Phan Chu Trinh rồi.”
Dường như tình yêu đỗ vỡ hay hôn nhân đôi lứa luôn đặt dấu ấn vào mùa thu! Cho đến hôm nay anh hay những kẻ thất vọng trong tình yêu cũng không hiểu được. Sau khi nghe tin Thuý lên xe hoa anh thấy buồn và mất ngủ mấy ngày liên tục! Đó là điều dĩ dĩ nhiên bởi có ai quên được nụ hôn mối tình đầu! Nhưng anh cũng thấy vui cho nàng, chọn được người chồng mẫu mực hiền lành.
Rosita cằn nhằn kéo anh về hiện tại: “Người Á châu anh thật khó hiểu! Người ta có thể đứng gần anh về khoảng cách nhưng trong ý nghĩ lại thấy rất xa. Anh có thực sự yêu em không?”
Lại thêm một lần nữa anh ngập ngừng không dám thú nhận là bản thân vẫn mơ mộng về mùa thu quá khứ.
Sáng chủ nhật hôm nay trời đột nhiên chuyển lạnh. Nhìn qua cửa sổ, vườn sau nhà mưa tối qua nước vẫn còn đọng trên lá. Khoác áo anh bước ra phố, vài chiếc xe chậm rãi trên đoạn đường không một bóng người, anh chợt nhớ ai đó đã viết: “Chỉ cần mở rộng lòng ra, chúng ta sẽ cảm nhận được mùa thu.”
Tuần trước Rosita gọi điện thoại giọng buồn nhưng cương quyết! Nàng cho anh hay sẽ dọn về Cali nhận việc làm sau khi thu xếp xong mọi việc nơi đây. Anh đứng cầm điện thoại nhưng lặng câm nên bên kia nàng thất vọng tắt máy. Tại sao bây giờ lại là mùa thu nhỉ!? Mở rộng hồn ta rồi chỉ buồn thêm!
Bước ngang công viên góc đường, Hùng giựt mình nghe giọng Việt Nam đang hát. Giọng không hay nhưng chầm chậm từng chữ một: “Ta đi lang thang theo ngày tháng mang hồn đi khắp phương trời… qua rừng sâu cho lòng hết âu sầu.”
Anh dừng lại làm quen: “Bác ở gần đây?“ Người đàn ông đứng tuổi: “Không, tôi ở trên Vancouver WA, thích chụp hình nên chủ nhật nào cũng lái xe chạy quanh đi tìm điều cho riêng mình . Có lẽ cậu còn quá trẻ để hiểu.”
Anh thành thật tâm sự: “Bác nói đúng! Chính cháu cũng không hiểu cả bản thân mình. Dường như cháu đang chạy trốn chính mình.”
Người đàn ông nhìn anh đôi mắt khó hiểu: “Cậu biết không? Trong đời người ai ai cũng đứng trước nhiều sự lựa chọn. Và cái khó nhất nhiều người đang tìm kiếm là sao đừng thất vọng với sự lựa chọn đó. Giống như trò chơi kéo co tranh đua vậy. Cậu có bao giờ nghĩ nếu bên cậu thả dây, phía thắng cuộc sẽ té nhào. Tôi không biết cách giúp cho cậu, chỉ bản thân cậu mới biết sự chọn lựa nào là tốt nhất cho chính mình.”
Đứng lên bước qua góc phố ông đưa máy ảnh cẩn thận chụp một lúc 4, 5 tấm hình: “Cho tôi nói một lời thành thật. Cậu nên quẳng gánh lo đi để mà sống. Đời lúc nào cũng đẹp, nhất là vào mùa thu. Thu năm này không giống năm trước và chả có thu nào giống nhau cậu hiểu không?”
Anh vẫn ngồi đó dù người đàn ông rời khỏi lâu lắm rồi. Vài giọt mưa rơi trên má làm anh tưởng như bản thân mình đang khóc! Kéo mũ áo khoác lên đầu nhìn lên mưa bắt đầu nặng hạt. Chiếc máy bay hành khách bay ngang qua như nhắc khéo một ngày rất gần anh sẽ xa Rosita mãi mãi. Năm mùa thu đo qua, lần đầu tiên anh mới hiểu ý nghĩa lời nói từ người đàn ông không quen.
Bấm điện thoại anh gọi nói gấp như không còn cơ hội tỏ bày: “Rosita em yêu! Hãy cho anh một cơ hội nữa. Anh yêu em bằng tất cả trái tim này.”
Bên kia anh nghe nàng xúc động khóc thút thít: “Em cũng yêu anh.”
Mùa thu từ ngày đó lá vẫn chuyển màu, rụng đầy hai bên đường nhưng trái tim anh đang tươi mát ánh nắng Xuân đầu mùa.
Đặng Duy Hưng