Chong đèn để tỏ đêm đen
Tựa mình lưng vách mái hiên gió lùa
Áng mây che khuất trăng mờ
Để cho tóc rối thẩn thờ gió bay
Đêm say cứ tưởng là ngày
Khoác lên chiếc áo màu mây cuối trời
Điểm hồng một chút son tươi
Ta nghe sống lại một thời dấu yêu
Bước ai về trong sương chiều
Vòng tay thổn thức bao điều nhớ mong
Màn đêm khép lại âm thầm
Giật mình tựa vách áo hồng mười năm!
Trần Cẩm