Ta nhờ em ru ta
Hãy ru tên vô đạo
Hãy ru tên khờ khạo
Ma Soeur này ma soeur (Em hiền như Ma Soeur by Phạm Duy)
Người xưa thường nói: “Chữa được bệnh nhưng không sửa được số mệnh.”
Trong cuộc đời có lẽ ít ai gặp xui như Huân, ba tuần trước Noel nhận giấy mất việc bởi công ty phá sản. Người yêu hát bài ca con cá “It’s my fault, not yours,” chàng hiểu ngay bản thân không có “What she and her family are looking for! Chiếc xe Nissan cũ đèo chàng đi đây đó, xuống thăm Xuân ở Union City không nhớ biết bao lần. Nó lại bể hộp số trên đường về nhà đúng ngay chiều hai đứa chia tay. Giờ chàng mới hiểu tại sao con người hay bị trầm cảm mỗi dịp lể lộc cuối năm.
Trưa nay đang đóng thùng quà hy vọng ba má nhận trước Tết Nguyên Đán thì nghe Quân, bạn thân cùng chung cư gõ cửa. Nghèo thì đã nghèo rồi nhưng bổn phận làm con phải ráng sức giúp đỡ bên nhà. Đứng bên cạnh Quân là một khuôn mặt lạ. Quân giới thiệu chị Ngọc từ Boston về đây công tác, tuổi nhỏ hơn Quân mấy tháng nhưng vai vế chị lớn hơn bởi cha nàng là Cả, anh ruột của má Quân.
Đi vào thế giới của Ngọc đã đem đến cho Huân lắm chuyện bất ngờ bởi ngày ấy đọc truyện về Mother Teresa với tình thương nhân loại không điều kiện nhất là dành cho kẻ bần cùng hay người không còn chỗ đứng trong xã hội. Trước mặt chàng là hình ảnh Ngọc tốt nghiệp hạng ưu ngành quản lý kinh tế; cha mẹ Ngọc buôn bán phát đạt nhưng nàng lại thích dấn thân như thiên thần bị đọa đày làm đủ thứ việc từ nấu ăn, xẻ thịt, múc cơm cho kẻ không gia cư, đến đứng rung chuông xin tiền trước những siêu thị. Đối với nàng, ba tháng đi phụ việc, là những giây phút hạnh phúc nhất bởi hai đứa hợp nhau từ câu chuyện nhỏ gia đình cho đến ý tưởng lẽ sống nhưng chàng ngậm miệng không dám nói lời yêu bởi mới đổ vỡ không lâu và không muốn Ngọc khó xử trong sự nghiệp bản thân.
Gần rồi thì cũng phải xa! Ngọc lên đường đi Ấn độ khoảng một năm. Nàng tới vùng đất mà đến cái tên cũng khó nhớ. Nhưng khi nhìn ánh mắt nàng, Huân hiểu hai đứa tuy hợp nhưng hai người là hai thế giới đi song song không biết lúc nào giáp đường. Chàng bạo dạn cầm tay Ngọc lúc ở phi trường tiển biệt: “Anh mãi mãi nhớ em.” Nói rồi Huân lên xe chạy liền không dám nhìn lại!
Giáng sinh năm sau nghe Quân nói nàng đi châu Phi rồi về lại đi Ấn độ, lâu lâu gia đình Quân cố gắng gọi điện thoại liên lạc nhưng lúc gặp lúc không!
Rồi hai mùa Noel nữa qua đi… Chiều nay Huân và Quân hai đứa ngồi trong nhà hàng Hoa góc phố Market. Quân cười toe toét nói Giáng sinh năm nay có hai món quà cho Huân, thứ nhất là thư mời đám cưới Quân cùng bạn gái một tuần trước Tết. Thứ nhì là tấm thiệp Noel Ngọc gửi Huân từ Boston vì năm nay nàng về nhà chung vui với gia đình. Mở bì ra là tấm thiệp bình thường trống trải, không có những lời chúc tụng thường thấy, chỉ hàng chữ viết Ngọc tự tay viết cho chàng: “I really MISS you too.”
Thử hỏi trong cuộc sống này món quà giáng sinh nào tuyệt vời hơn thế nữa!
Đặng Duy Hưng