Em đi rồi hàng cây kia buồn nhớ
Lá úa vàng rơi rụng biết về đâu
Nơi ngày xưa ngồi nghe tiếng kinh cầu
Đôi ghế đá giờ chỉ còn một chiếc
Em về đâu không một lời tiễn biệt
Giữa dòng đời vẫn hối hả ngược xuôi
Một người đi người nuối tiếc không nguôi
Con đò nhỏ đưa người về xứ lạ
Mong nơi ấy dưới cây cao bóng cả
Chở che người thân phận gái thuyền quyên
Ta nguyện cầu một cuộc sống bình yên
Em sẽ sống ngày ngày vui hạnh phúc
Giờ trở lại sân giáo đường kỷ niệm
Nhìn hàng cây chiếc ghế đá rêu phong
Vẫn còn đây hàng chữ khắc thẳng dòng
Tên hai đứa đã một thời cháy bỏng.
Ngữ Lê
09.12.2022