Đặng Duy Hưng
Bạn có bao giờ có cảm giác đang ngửi thấy mùi kem vani dâu giữa mùa hè nóng, hay nhìn thấy con suối với thác nước đổ trong lành sau một ngày nóng lạc trong rừng núi hoang vu? Đó chính là cảm giác của anh sau một ngày lái xe máy, chỉ dừng lại đổ xăng hay ăn vội miếng bánh lót dạ.
Khuya hôm trước sau khi hoàn thành hết công việc anh vội vàng ôm hành lý ngồi taxi ra phi trường. Tới nơi mới hay sự lầm lẫn của máy vi tính hay chính lỗi từ bản thân anh đã vội vã sai sót khi đặt vé!
Ba ngày nữa là Tết rồi nên tàu lửa và xe đò đều đầy chỗ. Không còn cách nào khác hay hơn là anh lên xe máy cắm cúi rồ ga phóng đi trong bóng đêm.
Khi nhìn thị trấn K từ xa phía bên kia cánh rừng anh dự kiến còn khoảng bảy tiếng nữa sẽ về đến nhà. Muốn cố gắng tiếp tục nhưng đôi mắt anh như không còn mở nổi nữa. Nước mắt bắt đầu chảy xuống cay xè dù anh cố gắng rửa mặt cả chục lần. Đi thêm một đoạn anh thấy bóng đèn neon chớp ghi ‘Quán trọ bình dân Hương.’
Đây là ngôi nhà hai tầng nằm lẻ loi một mình dưới chân đồi. Ngôi nhà có kiểu kiến trúc xây dựng nóc nhọn theo lối nước Xiêm La (nay là nước Thái lan) từ thời Pháp thuộc nhưng tân trang với nước sơn màu rượu chát để mừng Tết. Một người đàn ông ngồi trên ghế dựa đong đưa gật đầu chào anh. Cô gái tóc cột bím hai bên đứng sau quầy tiếp khách nhìn anh cười thân mật:
“Thân chào anh đến quán trọ bà Hương. Mỗi phòng ngủ qua đêm cùng bữa ăn tối và điểm tâm giá 120 ngàn. Tối nay có cháo gà rừng ông chủ mới đi săn sáng nay.”
Anh gật đầu cám ơn, trả tiền nhận chìa khóa rồi lên thẳng phòng trọ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy phòng khá rộng rãi, sàn thì bằng gỗ có phủ tấm thảm thêu hình con hổ. Anh thật sự muốn đi ngủ nhưng không hiểu sao sau khi tắm rửa xong anh lại không còn cảm giác mệt mỏi nữa!
Bước xuống cầu thang ra phòng ăn, anh đã thấy mười người già trẻ ngồi bên nồi cháo nóng, bốn dĩa gà xé trộn hành tây rau quế để bốn góc bàn. Người đàn ông ngồi ghế đu anh gặp lúc nãy lên tiếng:
“Tôi tên Hương chủ quán trọ này. Ai vào đây cũng như người trong gia đình. Nếu họ không e ngại thì có thể dùng chung bữa với chúng tôi.”
Anh nhìn quanh, thấy những khuôn mặt tươi cười vui vẻ trong bộ đồ mới ngày Tết. Bà Hương bưng cho anh tô cháo gà nóng bốc khói. Cô gái đi vòng quanh rót rượu cho mọi người trừ ba đứa nhỏ. Hai người đàn bà khác phụ múc gắp đồ ăn vào dĩa cho mọi người.
Ông Hương nâng cao chum rượu lên mời tất cả mọi người: “Sáng mai là ngày 30 Tết rồi. Lâu lắm rồi cả gia đình mới có cơ hội tụ họp tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người gần xa, thân hay mới gặp năm mới bình an thịnh vượng.”
Ông quay sang anh: “Cám ơn anh Hùng, vị khách mới đến chung vui với gia đình chúng tôi hôm nay.”
Anh cúi xuống húp miếng cháo thêm miếng thịt gà lên tiếng khen: “Chưa bao giờ tôi được ăn món cháo gà nấu hạt sen ngon như vậy!”
Ông nhìn anh nâng chum rượu uống cạn một hơi, thở ra nhẹ nhàng sảng khoái. Bà Hương và cô gái sau tiệc cháo bắt đầu dọn bánh tét, bánh chưng đã cắt sẵn ra dĩa với củ kiệu. Rồi tiếp theo là hột dưa, mứt gừng, mứt bí, mứt dừa để trên bàn. Trà hoa cúc bốc lên mùi thơm bay quanh làm căn phòng thêm phần ấm cúng. Ba đứa nhỏ chạy vòng quanh vui giỡn nô đùa vừa đưa tay bốc mứt bỏ vào miệng. Anh cảm thấy vui lây niềm vui ngày cuối năm theo truyền thống cha ông để lại.
Anh đứng dậy, rút trong túi ba gói lì xì đến bên ba đứa nhỏ: “Chúc mấy em một mùa xuân vui khỏe mạnh.”
Ba khuôn mặt tươi lên cùng vòng tay cám ơn. Cô gái đứng sau lưng nói: “Bộ em không có sao?”
Anh cười: “Làm sao quên cô được!”
Anh lựa ra phong bì lì xì khác đưa cho cô. Hình như cô cảm động đến rơi nước mắt.
Khuya đó trước khi về phòng, anh đứng trên lan can tầng hai. Đêm không trăng, chỉ vài ngôi sao cố tạo chút ánh sáng. Có giọng nói cô gái phía sau lưng: “Có nhiều tâm sự phải không? Chia sẻ cho em biết được không?”
Anh nhìn cô hơi lưỡng lự: “Có gì mới hay đặc biệt đâu? Năm nào cũng vậy mỗi dịp Tết về tôi lại thấy không được may mắn trong tình trường. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học ra trường đi làm, năm nào ba mẹ tôi cũng mong tôi dẫn bạn gái về nhà giới thiệu.”
Cô giỡn: “Tướng tá như anh mà ế sao? Chắc anh kén chọn quá đó!”
Anh lắc đầu: “Có thể một phần lỗi là do tôi ham công việc, muốn xây dựng sự nghiệp công danh. Nhưng một điều rất lạ là những cuộc tình đến rồi đi nhanh giống như ông Trời chưa cho phép tác hợp vậy.”
Tự nhiên lúc đó trên góc chân trời xa một vì sao băng bay xuống. Cô nhanh miệng: “Người xưa nói nếu thấy sao băng những ước nguyện của mình sẽ thành sự thật. Em chúc anh năm mới sẽ hoàn thiện ước mơ của mình!”
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Còn ước mơ của cô thì sao?”
Khuôn mặt cô đỏ lên như vừa uống rượu: “Em nói ra anh đừng cười!”
Anh đặt tay lên tim thề thốt: “Tôi xin hứa.”
Cô gần gủi: “Em ở miền thôn dã, từ nhỏ đến nay chỉ mong nhận một nụ hôn chân thành từ một người con trai như anh.”
Anh hơi sửng sốt về câu nói táo bạo của cô nhưng nhìn ánh mắt thành tâm ấy anh bước tới cầm tay cô choàng qua cổ. Anh ôm sát thân hình nóng bỏng, đặt nụ hôn vào đôi môi đang ngước lên mời mọc.
Đột nhiên có tiếng sét nổ lớn bắn lên trời nhiều tia chớp. Có tiếng cô nói xa xa: “Chúc anh năm mới vạn sự cát tường công việc trôi chảy. Nhớ đừng quên em, anh nhé!”
Anh giật mình tỉnh dậy thấy nắng chiếu vào mặt. Dụi mắt nhìn quanh giật mình thấy bản thân mình đang nằm trong ngôi miếu cổ. Đứng lên tới gần nhìn kỹ bàn thờ có đúng mười cái linh vị bằng tiếng Nôm. Tuy anh không biết đọc chữ nhưng đoán ra khi nhìn phía trước bốn cái linh vị có bốn bao lì xì anh tặng tối qua.
Anh quỳ xuống lạy khấn vái: “Cám ơn tất cả mọi người trong gia đình đã cho tôi một đêm nghĩ ngơi.”
Sáng hôm đó anh về thị trấn thương lượng thuê hai người phụ anh dọn dẹp ngôi miếu và nhờ người đứng ra nấu cháo gà, đặt tất cả những món ăn hương vị ngày Tết anh thấy trong mơ lên bàn.
Người đàn bà nấu ăn kể: “Chuyện xưa lắm rồi gia đình này phương xa đến đây lập nghiệp nhưng mùa dịch năm Dần đã cướp đi tánh mạng cả làng cùng gia đình này.”
Anh trở về nhà tối ngày hôm đó nhằm 30 Tết. Ba ngày Tết sau đó chậm chạp lặng lẽ trôi qua trong tâm tư cô đơn với những người như anh. Nhìn bạn bè ai ai đều có cặp, có đôi bên nhau cầm tay dạo phố, anh thật sự mong muốn ngủ mơ gặp cô một lần nữa nhưng mấy đêm liên tiếp đều chẳng thấy.
Vào ngày mồng 4, ngày nghỉ phép cuối cùng cũng là ngày chia tay bạn bè, bốn đứa bạn thân từ nhỏ đến lớn học chung trường hẹn nhau tìm quán nhậu nào có người đẹp dễ nhìn làm chủ phục vụ. Trừ anh ra, 3 đứa kia đều có vợ với con nhỏ. Nhưng đàn ông vẫn mãi là đàn ông luôn muốn tìm về ký ức niềm vui của quá khứ.
Người bạn anh góp ý: “Tao nghĩ nên đến quán nhậu Diễm trên đường T có cô chủ xinh đẹp cùng tên. Quán sạch sẽ, ít ồn ào đồ nhậu rất ngon.”
Với anh sao cũng được bởi xa nhà mấy năm qua ít biết nhiều về sự thay đổi đến chóng mặt của kinh tế thị xã. Anh đứng trước quán nhìn chờ bạn đi đậu xe. Đúng như bạn diễn tả, quán nằm ở khu vực ngoại ô mới phát triển năm qua nhờ những con đường mới trải nhựa.
Cô chủ quán khá trẻ khuôn mặt đoan trang khoảng hơn 20 tuổi một chút. Nụ cười cô giống như cô đào họ M khêu gợi dễ mến thu hút người chung quanh.
Người bạn thúc lưng anh giỡn: “Cô đó đang cười với mày đó!”
Anh cũng vui hòa theo: “Cười đón nguyên đám tụi mình chứ không phải riêng tao!”
Nhưng không hiểu sao cô lại đi đến sau lưng đặt hai bàn tay ấm áp thân mật lên vai anh. Cô lên tiếng: “Mấy anh uống bia hiệu nào? Thích ăn món gì em sẽ vào bếp tận tay nấu đem ra.”
Người bạn hỏi anh: “Mày thích món gì?”
Anh chưa kịp trả lời cô đã chen vào: “Em biết anh Hùng thích nhất là món cháo gà nấu chung với hạt sen, đúng không anh?“
Anh ngước lên sửng sốt nhìn cô không dám tin đây là sự thật! Tim anh đập nhanh, tóc như muốn dựng thẳng đứng. Cô âu yếm choàng hai tay vào cổ anh cúi xuống ghé môi vào tai nói thầm: “Không nhớ em sao? Người con gái được anh tặng cho nụ hôn đầu đời.”
Đặng Duy Hưng