Đặng Duy Hưng
Nó tên là Tuấn cái tên rất kiêu hãnh mà tác giả Nguyễn Vĩ nổi tiếng với tác phẩm “Tuấn, chàng trai nước Việt.” Tuấn có khuôn mặt hiền lành dễ mến với giọng nói trầm ấm thân thiện. Hùng học chung với anh ruột của nó, trên một lớp. Hàng tuần, Hùng tới nhà rủ bạn đi chơi ít khi gặp nhưng lâu lâu thấy nó đang cặm cụi sửa xe đạp hay trồng cây trong chậu kiểng.
Có một lần Hùng tới nhà bạn thân chơi thấy con bé Loan, một trong những người đẹp trong trường (bạn gái của nó). Cô nhìn thấy Hùng thì đỏ mặt vội vàng xin phép phải đi về. Hùng thân mật với nó:
“Tuấn , mày thật là may mắn. Sinh ra tướng tá ngon lành lại thêm giỏi giang nghề “tay trái” nên việc gì cũng làm được. Hèn gì đám con gái mê mệt mày là đúng rồi!”
Nó chào Hùng:
“May mắn thôi anh Hùng ơi! Trầy da tróc vảy mới “cua” được nhỏ Loan đó anh. Anh cũng biết ông Thuận, ba ruột của Loan, khó chịu nổi tiếng. May là em “táy máy” sửa chữa được cái đồng hồ cổ rung chuông ba đời nhà ông nên được lòng ba Loan. Em nghe ngóng cũng có vài cô cảm tình với anh nhưng anh kén chọn quá mà!”
Hùng cười vỗ vai nó:
“ Làm gì có? Đứa nào thương anh chắc là tới số rồi. Anh học hành chẳng tới đâu! Chẳng biết mầy mò như em, biết sửa chữa, chịu khó tìm tòi học hỏi nghề nghiệp. Người đời nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh nên không có anh trong số đó. Tương lai lý lịch con cái nhân viên chế độ cũ tối thui, yêu thương ai chỉ làm khổ người đó thôi.”
Nó biện luận:
“Em tin tất cả chúng ta đều có riêng một số phận. Hên xui may rủi khó lường, ông Trời trên kia sắp xếp sao khó mà biết được! Nếu số anh may mắn dù ngồi không vẫn hưởng bát vang.”
Hùng ôm bụng cười:
“Mày coi chừng công an cho vào khám vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan đó.”
Nào ai biết, mấy tháng sau đó Hùng lên tàu cùng gia đình vượt biên. Thập niên 80s đầy ắp bao sự bấp bênh thay đổi trong cuộc sống lẫn con người.
Đầu năm 1991 Hùng về lại quê hương ghé ngang nhà bạn thăm nhưng không gặp nó. Bạn tâm sự:
“Hai năm sau khi mày đi, nó “trúng tuyển” nghĩa vụ quân sự. Vào bộ đội đi đánh đấm từ Bắc đến Tây Nam. Sau sáu năm nó được giải ngũ về nhà nhưng thân xác tàn tạ, lại thêm vết thương lòng khi biết Loan đi đã lấy chồng.”
Tình yêu trai gái đầy ắp mộng ước mơ xa xôi, hy vọng kết duyên thề nhưng đâu có phải ai cũng thành đạt! Mấy bữa sau ngày Hùng cưới vợ, Hùng tình cờ gặp nó trong quán ăn nhậu. Đi qua bàn cụng một ly 100%, Hùng nghe giọng nó buồn buồn:
“Anh thấy không? Người may mắn như anh cuối cùng cũng kiếm được người trong mộng!”
Hùng thân thiện:
“Em cũng sẽ được như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá!”
Nó nhìn anh cười ngượng rồi đổi qua chuyện khác. Hùng trở lại bàn nghe bạn kể nó có thêm một mối tình thật đẹp ‘thật là xứng đôi vừa lứa’ nhưng không hiểu sao sau một lần hai đứa giận nhau rồi chia tay vì một lý do nào đó (đến hôm nay nó vẫn giấu kín tại sao không hàn gắn). Hơn một năm sau cô gái đó lên xe hoa để cho nó thêm một lần thất vọng.
Nó tính tình đã ít nói bây giờ như người câm trừ khi bắt buộc phải trả lời! Nó không còn thích đi làm chung đụng với nhiều người chung quanh. Một mình nó lủi thủi ra chợ trời sớm mỗi sáng kiếm đồ đạc về sửa lại rồi bán kiếm tiền; tối về ra quán rượu rẻ tiền làm vài xị rượu đế xong về ngủ. Thân nhân bạn bè khuyên nhủ tìm cách giúp đỡ đủ cách nhưng tâm tư nó đã đóng cửa với đời. Dần dần mọi người đành phải chấp nhận tôn trọng quyết định đơn độc khác người của nó.
Lần sau cùng cách đây sau năm Hùng gặp nó lúc đi bộ thể dục buổi chiều. Hùng dúi vào tay nó tờ bạc 200 ngàn:
“Cho em uống rượu cho vui.”
Đôi mắt nó sáng lên: “Cám ơn anh Hùng nhiều.”
Tối đó Hùng kể cho bạn nghe làm bạn hạ giọng tâm sự vừa chùi nước mắt:
“Lâu lâu nó mới tỉnh nhớ được vài người gần gủi. Ba má tao rất buồn nhưng biết làm sao hơn?”
Sống trong đời chúng ta thường tự dạy dỗ bản thân mình “ở hiền sẽ gặp lành” nhưng tại sao không áp dụng vào hoàn cảnh nó? Nó thật sự có làm gì nên tội đâu! Phải chăng nó thật sự bị xui xẻo hay nhà Phật nói kiếp trước phạm tội lỗi?
Là bạn thân gần gủi với anh nó và gia đình nên cứ vài tháng Hùng gửi tặng bạn ít tiền và dặn:
“Đưa cho nó một ít uống đỡ buồn cuộc đời. Tụi mình may mắn có được gia cảnh cửa nhà hạnh phúc. Trong gia đình nào cũng có một “nhân” như vậy đứng ra hứng chịu cái xui xẻo cho tất cả.”
Mấy năm vừa qua nghe bạn nói nó biến đổi tâm tính rất nhiều. Đôi lúc giận dữ la làng khi có gì không như ý nghĩ, có khi tự nhiên không hiểu tại sao ngừng uống rượu, dọn dẹp nhà cửa lo lắng cho cha mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Có lúc nó như vậy được vài tháng làm ai ai cũng vui. Nhưng rồi khi ma men trở lại thì cái thánh thiện hiền lành của nó lại biến mất.
Ba bữa trước Hùng gọi bạn tâm sự thì nghe nói:
“Nó không còn trên đời nữa. Buổi sáng đó hôm đi qua nhà lo cho ba mẹ, sẵn mua thêm cho nó tô bún chả cá. Vào phòng kêu nó dậy bởi đã hơn 8 giờ sáng, nhưng thấy nó nằm mắt trợn ngược, rờ cơ thể thì đã lạnh, hình như mất từ khuya.”
Đời con người hỷ nộ ái ố sinh ra lớn lên có ai biết rồi đời mình sẽ đi đến đâu? Người giàu, kẻ nghèo hay vui buồn, hạnh phúc, may mắn, xẻo xui? Nó cả đời người không làm gì hại người khác; và cuối cùng ông Trời cũng cho nó một ân huệ may mắn ra đi nhẹ nhàng không đau khổ trong vòng tay thương yêu của gia đình.
Đặng Duy Hưng