Hoàng Mai Có một người tôi luôn gọi NGƯỜI DƯNGNhưng sao mãi không ngừng thôi thương nhớChắc có lẽ tôi nợ người món nợNên suốt đời không nỡ bỏ NGƯỜI DƯNG. Có một người tôi cứ bảo KHÔNG ƯASao cứ muốn đón đưa về chung lốiMuốn che ô khi mưa chiều qua vộiMuốn được nằm chung gối đắp chung chăn.…
Đọc thêm