Cha của con mình

Loan Ngẫn Thế là tôi đã mất Tuấn. Chúng tôi thực sự mất nhau rồi. Bước ra từ toà án huyện, cả hai đều rũ rượi, mệt mỏi và bạc nhược. Tôi thấy những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Tuấn dù trời đang rất mát. Còn tôi, mắt nhạt nhoà , lệ lã chã rơi. Tuấn đi bên tôi…

Đọc thêm