Tháng 11

Viễn Trình Tháng 11 mặt trời ngoan nhấtDưới hương trần ngựa hí hoang thânDung nhan với hoa xuân cấu tụMôi ngải trầm nở nụ tầm xuân Ta vụng quá để sông trôi ra biểnNắng rụng vào mắt nguyệt kiêu saĐôi khi chỉ muốn làm vô tư sỏi đáEm dẫm lên thành tiếng nhạc ngân nga Tình cứ thế theo ta…

Đọc thêm

Hoang đường

Viễn Trình Vườn tôi tháng Tám đậm đàKhi không nhớ lại tuổi già chưa quaLục trong ký ức thật thàNgười con gái đã đi qua ngậm ngùi Chắc gì em đã quên tôiChắc gì tình đã chôn rồi nở hoaThôi em ở giữa thi caUống từng giọt nắng chan hoà thủy chung Tháng Tám lạnh buốt tấm thânTôi ngồi vẽ…

Đọc thêm

Tôi có – Tôi không

Viễn Trình Tôi có cái vườn nhỏCó bãi cỏ xanh xanhCó khóm hoa đỏng đảnhLâu lâu phải dỗ dành Tôi có cây đàn thùngSáu sợi dây mênh môngNó cũng hay làm nũngMà tôi yêu vô cùng Tôi có nhiều bè bạnNgười âm cả người dươngCó người dễ người chướngNhưng cực kỳ dễ thương Tôi có hai đứa conChúng có một…

Đọc thêm

Cuối tháng Năm

Viễn Trình Cuối tháng Năm cơn mưa thu xuống thấpĐủ ướt môi người con gái tuổi mùiTrên quá khứ có con ma cặm cụiHút máu nuôi những kỷ niệm ngậm ngùi Đầu mùa đông nắng võ vàng hiu hắtRễ ưu tư mọc kín cả linh hồnCó gì đó trong con tim hỗn độnLũ vi trùng lợi dụng để hấp hôn…

Đọc thêm

Mưa thu

Viễn Trình Anh rất sợ gió thổi bay đi hếtMùi hương thơm trên mái tóc rong rêuAnh rất sợ mưa tan đi hếtDấu môi tròn trên lồng ngực phì nhiêu Anh sợ lắm quỷ ma thần thánhNhưng không bằng đôi mắt long lanhAnh cũng sợ cơn mưa thu đỏng đảnhBuồn mong manh như chiếc lá xa cành Anh rất sợ…

Đọc thêm
1 2