THU TUYẾT, NHỮNG BƯỚC CHÂN THỜI GIAN

Trong một quãng thời gian rất dài tha thiết với cái nghiệp “gõ đầu trẻ” ở Đại Học Tasmania, điều thích nhất và vinh dự nhất đối với tôi là viết lách và có cơ hội được đọc những tác phẩm nghiên cứu trong nhiều lãnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học. Nhưng phải nói, được Thu Tuyết mời viết bài tựa cho tác phẩm Thu Trắng 3 là một món quà tinh thần đặc biệt đã đến với tôi như một giấc mơ đang nhẹ nhàng bước vào đời mình.

Vì sao vậy?

Mỗi mùa trong năm có những sắc thái ngọt ngào dễ thương riêng của mùa đó. Và trong con người cũng vậy, mỗi cá nhân là một biểu tượng riêng biệt của mình, uyển chuyển thay đổi và “ta sẽ không bao giờ tìm lại được tâm hồn chiều nay của ta.” Đối với bạn bè, thì Thu Tuyết là một đóa hoa quý, với nhụy hoa đẹp tỏa hương thơm cả bốn mùa. Bạn bè tìm thấy trong Thu Tuyết những tư tưởng mới, tài năng dồi dào, tình cảm dạt dào, và nhất là một sự đam mê nghệ thuật trải dài với dòng thời gian. Vâng! Chúng ta sẽ thấy được những tinh hoa này của Thu Tuyết trong lời ca tiếng nhạc, nhất là qua nụ cười, nét suy tư nhẹ nhàng hóm hỉnh, và tình cảm dạt dào như mặt nước hồ thu vang vọng huyền diệu trong tác phẩm Thu Trắng 3.

Chắc bạn sẽ mỉm cười và ngưỡng mộ cái tên Thu Tuyết, vừa tượng thanh vừa tượng hình, vì đây là một sáng tạo dễ thương như vô thường, phản ảnh một thế giới nội tâm huyền bí như tuyết trắng rơi vào mùa thu, và bao la như thung lũng với sương khói mịt mù khi mùa hè đã chấp cánh bay đi.

Thơ văn của Thu Tuyết rất nhẹ nhàng, không cần phải trau chuốt trừu tượng, nhưng mặn mà và rất khéo léo trong cách dùng ẩn dụ (metaphor) để dễ đi vào lòng người:

Một sáng, ngây ngô em mở cửa

Nắng xuân vàng Trời Đất hôn nhau

Con sông vắng lững lờ chứng giám

Cuối chân trời, đắm đuối nụ hôn sâu

 (Nụ Hôn Đông)

Một điểm khác lôi cuốn tâm hồn người đọ̣c là sự sáng tạo trong lời văn (subtle semantics) và cấu trúc của bài thơ.

Trong thơ Thu Tuyết, người đọc cảm thấy rất gần gủi với tác giả vì trong thơ phảng phất đâu đó những hình ảnh quen thuộc trong những hoài niệm của một thời đã sống và “một thời ta đã yêu.” Tuy thế, tình yêu trong thơ Thu Tuyết không bị giới hạn trong khung cửa hẹp của tình yêu đôi lứa, mà còn tỏa sáng và trải rộng đến cả tình đời, tình người, tình quê hương, và tình yêu thiên nhiên. Có lẽ cái tên nhẹ nhàng Thu Tuyết nói lên hiện tượng này trong thơ của mình.

Tôi vẫn nhớ, ngày xưa còn bé

Bàn tay gầy mẹ ôm cả tuổi thơ

Ôm mùa đông ôm nắng hạ chờ

Rồi chới với, tôi theo chồng biền biệt!

(Thăm Mẹ)

Khi đêm về, mặt trời đi ngủ sớm, mặt trăng vẫn im hơi lặng tiếng, Thu Trắng 3 đưa tâm hồn tôi vào một khoảng hư vô, vừa phảng phất nét huyền bí của thời gian, vừa pha trộn thi vị lãng mạn dịu dàng của không gian. Những bài thơ nhẹ nhàng và tiếng hát ngọt ngào của Thu Tuyết đã níu kéo đôi chân người đọc, ngồi lại để lắng ngheThu Tuyết thầm thì một mình bên thềm vắng.

Im lặng nghe đêm cười

Nghe khuya rơi từng cọng

Nghe cơn gió trở mình, đong đưa vài hạt mưa trên lá

Vỗ về giấc ngủ cuối đông

(Chiêm Bao Trắng)

Cuộc đời là một hành trình, và buồn nhất là phải xa lìa quê hương với những hoài niệm chan chứa ngày xuân, tháng hạ. Thu Tuyết xuyến xao cố bỏ lại sau lưng chút oi nồng sót lạc của một thuở rất xa:

Em đến vào một chiều tháng hạ

Chút oi nồng sót lại của ngày qua

Em gói kỹ cất vào ngăn kéo

Quá khứ sẽ nhoè, một thuở rất xa

(Bỏ Quên Quá Khứ)

Nói như vậy, nhưng con tim Thu Tuyết vẫn chưa ngủ yên, nhất là khi đêm về, giòng sông Maribyrnong vẫn còn nghe tiếng thở dài giữa khuya, mang theo hương thời gian của ngày xưa đi vào không gian ngây ngất:

Trằn trọc giữa khuya

Âm thanh của đêm rả rích trong căn phòng mờ ánh sáng

Tiếng con trùng bên bờ sông Maribyrnong theo cơn gió lùa vào

Tích tắc tiếng đồng hồ lẫn vào khuya

Mùi hương thời gian của xưa và nay làm không gian ngây ngất

(Đêm Lẻ)

Những đêm buồn rồi cũng qua đi, dù chới với một mình bên thềm vắng, nhưng Thu Tuyết không bi quan, vẫn còn mơ màng và hồi hộp mong chiều dừng lại:

Ta hồi hộp mong chiều dừng lại

Biến hoàng hôn thành ánh bình minh

Không qua đêm, thiếu ánh trăng tình

Ta chới với một mình bên thềm vắng

(Cỏ Dại Chơi Vơi)

Trong lúc viết những dòng chữ này, tôi không khỏi say sưa với những dòng thơ Thu Tuyết chào đời trong Thu Trắng 3, không gì bằng vừa đọc thơ của Thu Tuyết yêu người và yêu đời trong hoang vắng, vừa nghe giọng hát ngọt ngào say đắm của Thu Tuyết với “những bước chân âm thầm” trong quãng đời mình.

 Tamar Le, Melbourne 3/10/2018

Be the first to comment

Leave a Reply